Latest topics
» Sửa chữa Smartphone – nghề thời thượngby hoangyencps 14/1/2014, 8:58 pm
» Teen thời @ ôn thi đại học như thế nào?
by hoangyencps 14/1/2014, 8:56 pm
» Sửa chữa Smartphone – nghề thời thượng
by hoangyencps 14/1/2014, 8:52 pm
» Nhật kí ngày 08 tháng 10 năm 2011 !
by c'lesvie 8/8/2013, 6:24 pm
» Lựa chọn trung tâm luyện thi: tiêu chí nào?
by tongphuong 16/5/2013, 3:21 pm
» [Image]Tổng hợp cổng trại các lớp
by nguyendinhlich23 8/2/2013, 4:36 pm
» Bí mật áo trắng
by dongphuchk 1/10/2012, 4:42 pm
» Kí ức những ngày mưa_BDH
by zozo 26/5/2012, 12:13 am
» Music and Lyric (Như khúc tình ca) - Bạch Dương
by ooyeuem00 2/5/2012, 2:54 pm
» Mot Chut Hoi Uc Tuoi Hoc Tro`
by Thanh_Luan.chel 3/4/2012, 5:58 pm
» Ngoài kia ai còn biết tên…
by Bạch Dương 3/4/2012, 11:39 am
» Cách mạng giáo dục: “Xét xử” những lỗi nhỏ và “hành quyết” những sai lầm lớn
by Bạch Dương 3/4/2012, 10:50 am
» Truyện ngắn: Về ngồi lại bên đời
by Bạch Dương 3/4/2012, 10:46 am
» [a2k47 ảnh] những ngày cuối năm học
by a2k47 28/3/2012, 7:05 pm
» hôm 26-3 qua trường
by a2k47 28/3/2012, 6:56 pm
» Tin buồn ...!!!
by a2k47 28/3/2012, 6:50 pm
» Lớp nào thành công nhất Bắc Duyên Hà 2010?
by honey_smile0206 27/3/2012, 1:13 am
» 10 cách thư giãn và giảm stress hiệu quả
by sinhdaphu 26/3/2012, 9:56 pm
» ĐH Vinh mở thêm ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
by sinhdaphu 26/3/2012, 9:53 pm
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 534 người, vào ngày 23/9/2011, 7:39 pm
LIKE
Cuoi $Cuoi
5 posters
DIỄN ĐÀN HỌC SINH SINH VIÊN THPT BẮC DUYÊN HÀ :: Bắc Duyên Hà - Nhịp sống học đường :: Khóa 49 :: A3k49
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cuoi $Cuoi
(*)Cho đỡ hỏng vải :
Có anh h
à tiện mời bạn ăn cơm. Cơm đã chẳng có gì, đến bát đãu cũng không.
Chủ nhà bảo:
- Thôi
ăn bốc cũng tốt chán!
Ðang
ăn, bỗng gió thổi tắt đèn. Anh ta gọi con thắp đèn, khách bảo:
- Thôi,
đèn đóm làm gì cho phí dầu, món ăn độc vị bốc nhầm đâu mà sợ.
Bỗng có tiếng sột soạt, chủ hỏi:
- Bạn làm cái gì thế?
- Trời tối nh
ý býng, chẳng ai thấy gì, tôi cởi quần ra cho đỡ hỏng vải -
Khách đáp.
_______________*____________________________*______________________
(*)Chồng keo vợ kiệt:
Có một anh chồng rất keo kiệt. Một hôm
đi làm được nửa đường anh sực nhớ chưa tắt chiếc đèn dầu ở nhà. Sợ vợ quên, anh lập tức quay về. Ðến nhà anh không dám vào, vì sợ mở cửa, cửa sẽ chóng hỏng. Anh đứng ngoài dặn vợ tắt đèn. Bà vợ nghe thấy tiếng chồng bèn trách: "Ði được nửa đường rồi mà còn quay về làm gì thêm mòn giày!". Anh chồng liền nói ngay:
- Không lo, tôi toàn xách giày thôi, chỉ
đi đất về dặn mình tắt đèn đấy!.
_______________*_______________________*_____________________________
(*)Uống rựu mà chết hóc:
Có một anh tính khí rất keo kiệt. Hễ nhà có giỗ, th
ì cứ đem những chén "hạt mít" ra để mời khách uống rượu.
Một khi, có bạn ở xa đến chơi, anh ta phải thết cơm rượu, cứ lối cũ giở ra.
Người khách biết ý, đương ngồi uống rượu, tự nhi
ên khóc hu hu lên. Anh kia ngạc nhiên hỏi làm sao đương vui lại khóc?
Người khách gạt nước mắt, đáp rằng:
- Tôi uống rượu, nh
ìn thấy chén, thì lại sực nhớ đến người anh em bạn thân của tôi, ngày xýa vì uống bằng chén con nhý thế nầy, mà phải chết oan.
- Làm sao thế?
- Tại chén nhỏ quá, vô
ý nuốt cả chén, cho nên chết hóc.
Anh chủ nhà vội vàng thay ngay chén con, mà lấy chén to
đem ra.
____________________*____________________________*______________
(*)Làm theo bố vợ:
Có anh chàng kia, tính rất khù khờ. Biết thế nên tr
ýớc khi anh ta ði làm rể,, mẹ anh ta ðã dặn dò cặn kẽ:
- Thấy bố vợ làm gì thì con phải làm theo, chớ
đừng hếch mắt lên mà nhìn, ngýời ta cýời cho, nghe không?
Nhớ lời mẹ dặn, một hôm bố vợ ðang cuốc ðất, anh ta chạy lại ðỡ lấy cuốc nói:
- Thầy ðể con làm cho.
Ông bố vợ vui vẻ trao cuốc cho rồi ði trồng chuối. Thấy thế anh ta lại vứt cuốc , lật ðật chạy theo và cũng bảo ðể ðó anh ta làm cho.
Lần này ông bố vợ không nói g
ì cả, bỏ đi đốn tre. Anh ta lại chạy theo giật lấy dao. Bực mình vì anh con rể giành mất việc mà chẳng làm xong việc gì, ông ta bỏ về nhà. Dọc đường cái khăn bịt đầu vướng phải cành tre, ông ta cũng không buồn nhặt, cứ thế đi. Anh con rể không có khăn cũng vội cởi ngay áo treo lên cành tre, rồi tất tả chạy theo bố vợ về.
Về
đến nhà, ông ta hầm hầm chạy vào buồng vợ sinh sự với vợ:
- Ðồ ngu! Chọn thế nào mà lại vớ phải một thằng rể
điên. Sáng nay chẳng làm được việc gì với nó cả!
Hai vợ chồng cãi nhau rồi ông ta
đạp cho vợ một đạp.
Anh rể vừa hộc tốc chạy về, thấy thế cũng co cẳng đạp cho mẹ vợ th
êm một đạp nữa ngã lăn kềnh.
________________________*__________________*_____________________
(*)Cô dâu thử tài chú rể:
Tối động phòng, cô dâu đóng cửa buồng, không cho chú rể vào, ra một vế câu đối đối, bảo đối được, mới mở cửa. Cô dâu đọc:
- Hang Thi
ên Thai, then khoá động đào, đóng chặt lại kẻo chàng Lýu quen lối cũ.
Cô dâu ð
ã dùng điển "Lưu thần nhập Thiên Thai" để ra câu đối. Thật gay go!
Nhưng chú rể không phải tay vừa d
ùng luôn điển "Bái Công nhà Hán dẫn quân vào cửa Hàm Cốc", đối lại:
- Cửa H
àm Cốc, lỏng khuôn tạo hoá, mở toang ra, cho ông Bái dẫn quân vào.
Cô dâu chịu là
đối giỏi và mở toang ngay cửa ra để đón chú rể vào.
________________*________________*________________________________
(*)Cái gì không xài nó dài ra:
Một vị tu sĩ ngồi chờ tại phòng hớt tóc. Bởi ông tới tr
ýớc, nên khách kia vừa xuống thì đến phiên ông lên nghế ngồi. Anh thợ hớt tóc vừa giũ khăn định choàng, bỗng vị tu sĩ nói một câu mở đề, để cho thấy mình là tay có trí: "Nè anh thợ! Có phải là cái gì mình không xài thì nó mọc dài ra hoài, phải không hử?" ý ông muốn ám chỉ tóc râu vô dụng mà vẫn mọc.
Nh
ýng anh thợ lại nghĩ khác, nên một tay cầm khãn quên giũ, một tay ôm bụng cýời dài, cýời ngoặt ngoẹo ðến bủn rủn tay chân không làm gì được.
Vị tu sĩ phát cáu:
- Tôi nói có g
ì lạ mà anh cýời dữ vậy. Hớt ði chứ!
- Thýa thầy tha lỗi - anh thợ thýa - nghe thầy nói, con bỗng nhớ thầy là ngýời tu hành, không xài, ắt nó dài lắm!
Vị tu sĩ biết lỡ lời, ðỏ mặt, nói ðể che sýợng: "
ý cài anh nầy, khéo nghĩ tầm bậy tầm bạ không lo mần việc. Ai nói vậy! Hớt lẹ đi không?".
_______________*_______________________*___________________________
(*)Chả có con nào nhỏ:
Một anh tuy
đã có vợ và có con ba bốn tuổi, nhýng tính vẫn tham ãn. Một hôm, anh ta ra ðồng kiếm ðýợc mấy con cá ðem về ðốt lửa ngồi nýớng.
Giữa lúc ấy, thằng con anh ta ðói ðang khóc quấy mẹ. Nhân trông thấy chồng nýớng cá, mẹ nó dỗ:
- úi chà! Con cá vàng không? Nín ði rồi bố cho.
Thằng bé nín ngay, nhýng anh ta gắt:
- Vàng g
ì? Có phải nghệ đâu mà vàng!
Thằng bé lại khóc. Mẹ nó dỗ:
- Nín
đi, kìa trông cá béo quá kìa! Nín đi rồi bố cho.
Thằng bé lại nín. Anh ta cau mặt:
- Cá đấy chứ có phải thịt đâu m
à béo mấy chả béo!
Thằng bé lại giãy nảy lên khóc. Mẹ nó dỗ mãi không nín
đành phải chỉ vào gắp cá nói:
- Nín
đi rồi bố xem con nào nhỏ bố cho một con.
Nh
ýng anh chồng quát:
- Ba con bằng nhau, chả có con nào nhỏ cả.
_____________________*_____________________*_____________________
(*)ước ăn dồi chó:
Hai vợ chồng nhà nọ, một hôm rỗi r
ãi, ngồi bàn với nhau:
"Giá ta học
được phép "Cầu được ước thấy" thì thích biết mấy nhỉ", Bụt liền hiện lên, nói:
- Ta sẽ cho ng
ýõi ba ðiều ýớc, từ giờ vợ chồng các ngýõi có thể ýớc ðýợc rồi.
Nói xong, Bụt biến mất.
Vợ chồng bàn với nhau là h
ãy nghĩ kỹ đã rồi sẽ ýớc. Một hôm trời mýa, hai vợ chồng ngồi dýới bếp rang ngô, chị vợ buột mồm nói:
- Ýớc g
ì bây giờ được miếng dồi chó mà ăn thì thích biết mấy.
Tức thì một miếng dồi chó hiện ra r
õi xuống trức mặt. Thế là mất một ðiều ýớc.
Anh chồng tức quá, chỉ miếng dồi mắng vợ:
- Ýớc vàng bạc chẳng ýớc, lại ði ýớc dồi chó. Ông cũng ýớc g
ì miếng dồi chó này nó dính ngay vào cái mũi mày cho mày biết thân!
Tức thì miếng dồi chó bay lên dính vào mũi chị vợ. Hai vợ chồng sợ xanh mặt. Thế là mất hai
điều ước.
Bây giờ việc cần thiết nhất l
à lại phải làm thế nào cho miếng dồi chó bay đi khỏi mũi vợ. Anh chồng đành buồn rầu mà ýớc nốt ðiều cuối cùng:
- Ýớc g
ì miếng dồi chó bay ra khỏi mũi nhà tôi!
Tức thì miếng dồi chó bay
đi mất. Thế là tong cả ba điều ước
Có anh h
à tiện mời bạn ăn cơm. Cơm đã chẳng có gì, đến bát đãu cũng không.
Chủ nhà bảo:
- Thôi
ăn bốc cũng tốt chán!
Ðang
ăn, bỗng gió thổi tắt đèn. Anh ta gọi con thắp đèn, khách bảo:
- Thôi,
đèn đóm làm gì cho phí dầu, món ăn độc vị bốc nhầm đâu mà sợ.
Bỗng có tiếng sột soạt, chủ hỏi:
- Bạn làm cái gì thế?
- Trời tối nh
ý býng, chẳng ai thấy gì, tôi cởi quần ra cho đỡ hỏng vải -
Khách đáp.
_______________*____________________________*______________________
(*)Chồng keo vợ kiệt:
Có một anh chồng rất keo kiệt. Một hôm
đi làm được nửa đường anh sực nhớ chưa tắt chiếc đèn dầu ở nhà. Sợ vợ quên, anh lập tức quay về. Ðến nhà anh không dám vào, vì sợ mở cửa, cửa sẽ chóng hỏng. Anh đứng ngoài dặn vợ tắt đèn. Bà vợ nghe thấy tiếng chồng bèn trách: "Ði được nửa đường rồi mà còn quay về làm gì thêm mòn giày!". Anh chồng liền nói ngay:
- Không lo, tôi toàn xách giày thôi, chỉ
đi đất về dặn mình tắt đèn đấy!.
_______________*_______________________*_____________________________
(*)Uống rựu mà chết hóc:
Có một anh tính khí rất keo kiệt. Hễ nhà có giỗ, th
ì cứ đem những chén "hạt mít" ra để mời khách uống rượu.
Một khi, có bạn ở xa đến chơi, anh ta phải thết cơm rượu, cứ lối cũ giở ra.
Người khách biết ý, đương ngồi uống rượu, tự nhi
ên khóc hu hu lên. Anh kia ngạc nhiên hỏi làm sao đương vui lại khóc?
Người khách gạt nước mắt, đáp rằng:
- Tôi uống rượu, nh
ìn thấy chén, thì lại sực nhớ đến người anh em bạn thân của tôi, ngày xýa vì uống bằng chén con nhý thế nầy, mà phải chết oan.
- Làm sao thế?
- Tại chén nhỏ quá, vô
ý nuốt cả chén, cho nên chết hóc.
Anh chủ nhà vội vàng thay ngay chén con, mà lấy chén to
đem ra.
____________________*____________________________*______________
(*)Làm theo bố vợ:
Có anh chàng kia, tính rất khù khờ. Biết thế nên tr
ýớc khi anh ta ði làm rể,, mẹ anh ta ðã dặn dò cặn kẽ:
- Thấy bố vợ làm gì thì con phải làm theo, chớ
đừng hếch mắt lên mà nhìn, ngýời ta cýời cho, nghe không?
Nhớ lời mẹ dặn, một hôm bố vợ ðang cuốc ðất, anh ta chạy lại ðỡ lấy cuốc nói:
- Thầy ðể con làm cho.
Ông bố vợ vui vẻ trao cuốc cho rồi ði trồng chuối. Thấy thế anh ta lại vứt cuốc , lật ðật chạy theo và cũng bảo ðể ðó anh ta làm cho.
Lần này ông bố vợ không nói g
ì cả, bỏ đi đốn tre. Anh ta lại chạy theo giật lấy dao. Bực mình vì anh con rể giành mất việc mà chẳng làm xong việc gì, ông ta bỏ về nhà. Dọc đường cái khăn bịt đầu vướng phải cành tre, ông ta cũng không buồn nhặt, cứ thế đi. Anh con rể không có khăn cũng vội cởi ngay áo treo lên cành tre, rồi tất tả chạy theo bố vợ về.
Về
đến nhà, ông ta hầm hầm chạy vào buồng vợ sinh sự với vợ:
- Ðồ ngu! Chọn thế nào mà lại vớ phải một thằng rể
điên. Sáng nay chẳng làm được việc gì với nó cả!
Hai vợ chồng cãi nhau rồi ông ta
đạp cho vợ một đạp.
Anh rể vừa hộc tốc chạy về, thấy thế cũng co cẳng đạp cho mẹ vợ th
êm một đạp nữa ngã lăn kềnh.
________________________*__________________*_____________________
(*)Cô dâu thử tài chú rể:
Tối động phòng, cô dâu đóng cửa buồng, không cho chú rể vào, ra một vế câu đối đối, bảo đối được, mới mở cửa. Cô dâu đọc:
- Hang Thi
ên Thai, then khoá động đào, đóng chặt lại kẻo chàng Lýu quen lối cũ.
Cô dâu ð
ã dùng điển "Lưu thần nhập Thiên Thai" để ra câu đối. Thật gay go!
Nhưng chú rể không phải tay vừa d
ùng luôn điển "Bái Công nhà Hán dẫn quân vào cửa Hàm Cốc", đối lại:
- Cửa H
àm Cốc, lỏng khuôn tạo hoá, mở toang ra, cho ông Bái dẫn quân vào.
Cô dâu chịu là
đối giỏi và mở toang ngay cửa ra để đón chú rể vào.
________________*________________*________________________________
(*)Cái gì không xài nó dài ra:
Một vị tu sĩ ngồi chờ tại phòng hớt tóc. Bởi ông tới tr
ýớc, nên khách kia vừa xuống thì đến phiên ông lên nghế ngồi. Anh thợ hớt tóc vừa giũ khăn định choàng, bỗng vị tu sĩ nói một câu mở đề, để cho thấy mình là tay có trí: "Nè anh thợ! Có phải là cái gì mình không xài thì nó mọc dài ra hoài, phải không hử?" ý ông muốn ám chỉ tóc râu vô dụng mà vẫn mọc.
Nh
ýng anh thợ lại nghĩ khác, nên một tay cầm khãn quên giũ, một tay ôm bụng cýời dài, cýời ngoặt ngoẹo ðến bủn rủn tay chân không làm gì được.
Vị tu sĩ phát cáu:
- Tôi nói có g
ì lạ mà anh cýời dữ vậy. Hớt ði chứ!
- Thýa thầy tha lỗi - anh thợ thýa - nghe thầy nói, con bỗng nhớ thầy là ngýời tu hành, không xài, ắt nó dài lắm!
Vị tu sĩ biết lỡ lời, ðỏ mặt, nói ðể che sýợng: "
ý cài anh nầy, khéo nghĩ tầm bậy tầm bạ không lo mần việc. Ai nói vậy! Hớt lẹ đi không?".
_______________*_______________________*___________________________
(*)Chả có con nào nhỏ:
Một anh tuy
đã có vợ và có con ba bốn tuổi, nhýng tính vẫn tham ãn. Một hôm, anh ta ra ðồng kiếm ðýợc mấy con cá ðem về ðốt lửa ngồi nýớng.
Giữa lúc ấy, thằng con anh ta ðói ðang khóc quấy mẹ. Nhân trông thấy chồng nýớng cá, mẹ nó dỗ:
- úi chà! Con cá vàng không? Nín ði rồi bố cho.
Thằng bé nín ngay, nhýng anh ta gắt:
- Vàng g
ì? Có phải nghệ đâu mà vàng!
Thằng bé lại khóc. Mẹ nó dỗ:
- Nín
đi, kìa trông cá béo quá kìa! Nín đi rồi bố cho.
Thằng bé lại nín. Anh ta cau mặt:
- Cá đấy chứ có phải thịt đâu m
à béo mấy chả béo!
Thằng bé lại giãy nảy lên khóc. Mẹ nó dỗ mãi không nín
đành phải chỉ vào gắp cá nói:
- Nín
đi rồi bố xem con nào nhỏ bố cho một con.
Nh
ýng anh chồng quát:
- Ba con bằng nhau, chả có con nào nhỏ cả.
_____________________*_____________________*_____________________
(*)ước ăn dồi chó:
Hai vợ chồng nhà nọ, một hôm rỗi r
ãi, ngồi bàn với nhau:
"Giá ta học
được phép "Cầu được ước thấy" thì thích biết mấy nhỉ", Bụt liền hiện lên, nói:
- Ta sẽ cho ng
ýõi ba ðiều ýớc, từ giờ vợ chồng các ngýõi có thể ýớc ðýợc rồi.
Nói xong, Bụt biến mất.
Vợ chồng bàn với nhau là h
ãy nghĩ kỹ đã rồi sẽ ýớc. Một hôm trời mýa, hai vợ chồng ngồi dýới bếp rang ngô, chị vợ buột mồm nói:
- Ýớc g
ì bây giờ được miếng dồi chó mà ăn thì thích biết mấy.
Tức thì một miếng dồi chó hiện ra r
õi xuống trức mặt. Thế là mất một ðiều ýớc.
Anh chồng tức quá, chỉ miếng dồi mắng vợ:
- Ýớc vàng bạc chẳng ýớc, lại ði ýớc dồi chó. Ông cũng ýớc g
ì miếng dồi chó này nó dính ngay vào cái mũi mày cho mày biết thân!
Tức thì miếng dồi chó bay lên dính vào mũi chị vợ. Hai vợ chồng sợ xanh mặt. Thế là mất hai
điều ước.
Bây giờ việc cần thiết nhất l
à lại phải làm thế nào cho miếng dồi chó bay đi khỏi mũi vợ. Anh chồng đành buồn rầu mà ýớc nốt ðiều cuối cùng:
- Ýớc g
ì miếng dồi chó bay ra khỏi mũi nhà tôi!
Tức thì miếng dồi chó bay
đi mất. Thế là tong cả ba điều ước
cuncon_hay_khoc_94- Hạ sĩ
- Khoá học : 49
Lớp : A3
Tổng số bài gửi : 7
BDH-Coins : 56219
Danh vọng : 0
Ngày tham gia diễn đàn : 24/05/2010
Re: Cuoi $Cuoi
hix cũng đc nhưng hơi dài
Ngthuong- Tân binh !!!
- Khoá học : 47
Lớp : A3
Chuyên môn : Hoá
Tổng số bài gửi : 1
BDH-Coins : 54759
Danh vọng : 0
Ngày tham gia diễn đàn : 02/10/2010
Tuổi : 30
Nghể nghiệp : hs
Re: Cuoi $Cuoi
Thơ của tùng hay đó.có gắng post thêm nhé
trantiendat_a9k49- Thượng Tá
- Tên đầy đủ : Dân Chơi Phố Mẹo
Khoá học : 49
Lớp : A9
Chuyên môn : Toán - Tin
Tổng số bài gửi : 495
BDH-Coins : 58409
Danh vọng : 24
Ngày tham gia diễn đàn : 05/03/2010
Tuổi : 29
Đến từ : Mẹo City
Nghể nghiệp : Học Sinh Yêu CNTT
Phương châm sống : Phận Làm Trai Gõ Phím Bình Thiên Hạ....Chí Anh Hùng Click Chuột Định Giang Sơn
Re: Cuoi $Cuoi
chan wa'co
boyhaua4kute_k48- Hạ sĩ
- Tên đầy đủ : dinh van hau
Khoá học : 48
Lớp : A4
Chuyên môn : Hoá
Tổng số bài gửi : 7
BDH-Coins : 54435
Danh vọng : 0
Ngày tham gia diễn đàn : 01/11/2010
Similar topics
» Demon !!!!!!!!!!! lần cuối !! topic cuối !!
» Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân,
» Em vẫn sẽ mỉm cười khi anh ra đi
» Cười lên đi vì :
» Cười đi nào
» Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân,
» Em vẫn sẽ mỉm cười khi anh ra đi
» Cười lên đi vì :
» Cười đi nào
DIỄN ĐÀN HỌC SINH SINH VIÊN THPT BẮC DUYÊN HÀ :: Bắc Duyên Hà - Nhịp sống học đường :: Khóa 49 :: A3k49
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết