DIỄN ĐÀN HỌC SINH SINH VIÊN THPT BẮC DUYÊN HÀ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» Sửa chữa Smartphone – nghề thời thượng
by hoangyencps 14/1/2014, 8:58 pm

» Teen thời @ ôn thi đại học như thế nào?
by hoangyencps 14/1/2014, 8:56 pm

» Sửa chữa Smartphone – nghề thời thượng
by hoangyencps 14/1/2014, 8:52 pm

» Nhật kí ngày 08 tháng 10 năm 2011 !
by c'lesvie 8/8/2013, 6:24 pm

» Lựa chọn trung tâm luyện thi: tiêu chí nào?
by tongphuong 16/5/2013, 3:21 pm

» [Image]Tổng hợp cổng trại các lớp
by nguyendinhlich23 8/2/2013, 4:36 pm

» Bí mật áo trắng
by dongphuchk 1/10/2012, 4:42 pm

» Kí ức những ngày mưa_BDH
by zozo 26/5/2012, 12:13 am

» Music and Lyric (Như khúc tình ca) - Bạch Dương
by ooyeuem00 2/5/2012, 2:54 pm

» Mot Chut Hoi Uc Tuoi Hoc Tro`
by Thanh_Luan.chel 3/4/2012, 5:58 pm

» Ngoài kia ai còn biết tên…
by Bạch Dương 3/4/2012, 11:39 am

» Cách mạng giáo dục: “Xét xử” những lỗi nhỏ và “hành quyết” những sai lầm lớn
by Bạch Dương 3/4/2012, 10:50 am

» Truyện ngắn: Về ngồi lại bên đời
by Bạch Dương 3/4/2012, 10:46 am

» [a2k47 ảnh] những ngày cuối năm học
by a2k47 28/3/2012, 7:05 pm

» hôm 26-3 qua trường
by a2k47 28/3/2012, 6:56 pm

» Tin buồn ...!!!
by a2k47 28/3/2012, 6:50 pm

» Lớp nào thành công nhất Bắc Duyên Hà 2010?
by honey_smile0206 27/3/2012, 1:13 am

» 10 cách thư giãn và giảm stress hiệu quả
by sinhdaphu 26/3/2012, 9:56 pm

» ĐH Vinh mở thêm ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
by sinhdaphu 26/3/2012, 9:53 pm

Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 534 người, vào ngày 23/9/2011, 7:39 pm
LIKE

Con đường thành công

Go down

Con đường thành công Empty Con đường thành công

Bài gửi by Bạch Dương 13/2/2012, 7:08 pm

Thưa các bạn, được sinh ra rồi tận hưởng thế giới này bằng trí tuệ tuyệt diệu của con người đã là một hạnh phúc lớn. Đôi khi chúng ta vẫn tự hỏi: ý nghĩa đích thực cuộc sống này là gì? Chúng ta chịu trách nhiệm như thế nào với sự ban ơn của tạo hóa? Và tự thân mỗi người đã có những câu trả lời thể hiện qua cách sống của họ: người thì cố gắng cả cuộc đời để đạt được danh vọng, người dành mọi tinh hoa của mình cho nghệ thuật, người bị ám ảnh bởi phụng sự các đấng thánh thần và hiển nhiên có những người sống theo sự thúc đẩy của xã hội. Họ đã thất bại hoặc thành công. Xin nói đến trường hợp cuối cùng, giờ đây, sự có sẵn (available) sản phẩm vật chất và tinh thần của một xã hội đã phát triển hàng ngàn năm khiến không ít người sống ì ạch, mặc nhiên. Bất cứ một ai trong chúng ta đều có thể như vậy. Thật cần thiết cho chúng ta khi lúc này khi đặt cho mình tới một mục tiêu có ý nghĩa và chuẩn bị cho chúng ta đôi cánh lớn để nâng mình trên “con đường tới thành công”.



Thành công là gì nếu không phải là một tiêu chuẩn cho cuộc sống, một khi đã xác định rằng ta phải sống một cuộc sống có ý nghĩa. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là một cuộc sống nhiều thất bại không phải là một cuộc sống vô nghĩa, thế nhưng hướng tới thành công là một ý niệm luôn mặc định ở con người. Ngay cả những người đã từng cô gắng một đời để làm những điều không tưởng, hoặc vô nghĩa (nã pháo vào sa mạc chẳng hạn) cũng hướng đến thành công theo lý tưởng của riêng họ. Đó là lý do mà tôi đi đến kết luận rằng: cũng có nhiều tiêu chuẩn cho sự thành công. Thành công của một cầu thủ người Mỹ khác với thành công của một điệp viên FBI. Và không ai có thể dám chắc rằng một doanh nhân thành đạt với nhiều ngân hàng trong tay thực sự thành công hơn một nghệ sỹ vô danh. Sự thành công phân biệt bởi lý tưởng sống của từng người. Thước đo của nó có lẽ không phải là cấp bậc, mà là những cung bậc.

Đối với tôi, sự thành công hiện diện khi lý tưởng của tôi được thỏa mãn, nó có ý nghĩa với tôi, thế hệ sau này của và xã hội.

Về sự thành công, người ta thường nhắc tới một cụm từ: “con đường thành công”. Cụm từ này gợi cho ta về những điều tương tự một quá trình, sự dấn bước và sự chông gai. Nhưng trước đó, ta còn đọc được một nghĩa khác, đó là sự hình thành. Khi cái đích là sự thành công thì người đi đến đó luôn có những con đường. Những con đường ấy do chính họ hình dung ra. Thế nhưng, thường thì chỉ một vài trong số đó thực sự đi đến thành công. Phần lớn các con đường này là chông gai, số còn lại chỉ là không tưởng. Vấn đề là chúng ta chỉ được chọn một. Dĩ nhiên chúng ta có quyền chọn lại, nhưng sẽ phải đánh đổi bằng sự thất bại hoặc cả tuổi xuân.

Nhà thơ Trần Dần đã có nhiều hơn một lựa chọn khi viết “Cổng Tỉnh”, nhưng ông đã đi theo lối tiểu thuyết thơ, và giờ đây chúng ta đã có một kiệt tác văn học thời đổi mới. Cựu huyền thoại của CLB bóng đá Lyon Juninho hẳn đã không được nhắc đến tên, khi mà anh không có kỹ thuật như những đồng hương khác. Vấn đề là việc luyện tập sút phạt từ nhỏ đã khiến anh trở thành một ông vua trước quả bóng chết. Và Walt Disney đã cháy túi bao nhiêu lần trước khi một hãng phim mang tên ông làm chấn động Hollywood?

Đó không hẳn là những ví dụ, mà là những tấm gương của chúng ta. Họ đã đi những con đường với nhiều lần lựa chọn lại. Họ có nhiều cách để thành công nhưng họ đã có thứ thành công toàn bích.

Làm thế nào để lựa chọn được con đường của mình? Nhưng trước khi nỗ lực trả lời câu hỏi này, hãy cho tôi cái đích đã. Thưở nhỏ, đứa trẻ nào cũng mơ được làm bác sỹ, cô giáo. Nhưng rồi những mơ ước này héo hon theo thời gian, cho đến khi chúng có một lý tưởng khác, để rồi đủ chín chắn để theo đuổi một lý tưởng khác nữa. Những cái đích của chúng ta thường xuyên bị thay đổi chừng nào chúng ta chưa đủ chín chắn. Hãy biết ước mơ, thưa các bạn. Vấn đề đầu tiên của việc đi trên một con đường là ta phải muốn đi nó đã. Ước mơ ấy phải gắn liền với một lý tưởng đẹp. Hãy mong muốn làm nhà văn nếu như bạn có tầm nhìn, và một nhà chính trị nếu bạn đủ tư cách. Nhưng một nhà văn lớn và một chính trị gia giỏi lại là chuyện khác. Khi có chút gì đó xa vời trong niềm mong muốn, thì nó trở thành ước mơ. Mong muốn thôi có lẽ chưa đủ để bạn có thành công thực sự. Một nữ sinh viên sư phạm khi đã thỏa mãn mong muốn đi dạy tại một trường chuyên có tiếng có thể tiếp tục mơ ước trở thành nhà giáo nhân dân, nhưng đó chỉ là một giả thiết lãng mạn. Thực tế, cô ta đã chẳng đi xa hơn việc có một cuộc sống ổn định để sinh tồn trong ngôi trường đó.

Con đường thành công Alone

Cần có chút cô đơn để thành công

Vì thế, nuôi dưỡng được những hoài bão đã là một thành công trong đời, thay vì ngồi toan tính cả thế kỷ hoặc sống theo những mong muốn bé nhỏ. Nhưng sẽ là sai lầm nếu từ những luận cứ trên mà vội kết luận rằng những mục tiêu cao hơn thì ước mơ lớn hơn. Chỉ có lý tưởng đẹp đẽ mới là tham chiếu quyết định của ước mơ. Và lý tưởng thì lại phụ thuộc vào hoàn cảnh mỗi người. ĐIều duy nhất chúng ta nên tâm đắc là ước mơ khát vọng càng lớn thì động lực thành công của chúng ta càng nhiều.

Hành trang của tôi bây giờ đã có ước mơ. Giả sử nó đủ lớn để tôi gọi là hoài bão. Nó đẩy tôi đến câu hỏi rằng làm sao để đạt được thành công. Và đây chính là lúc tôi nhìn ra nhiều con đường và buộc mình phải lựa chọn.

Hãy nhìn vào con đường thành công mà nhiều người đã đi, rồi ta sẽ thấy những nguy cơ như sau. Thứ nhất, do dự và vĩnh viễn không đặt được chân lên đó. Thứ hai, lạc lối và cuồng vọng. Thứ ba, ngụp sâu vào thất bại. Nhiều người đã không vượt qua được chính mình, không loại bỏ được những thành kiến của xã hội và không dám nghiêm túc suy xét về lời khuyên chân thành nhưng thực dụng của những người xung quanh. Rồi họ từ bỏ ước mơ. Tôi đã từng thấy những học sinh có năng khiếu về công nghệ bị ép buộc học tài chính chỉ vì nghề CNTT bị cho rằng bạc bẽo. Một số người lạc lối: họ đã dám đi trên con đường của mình nhưng rồi những vỡ mộng và những chướng ngại đã đẩy lùi họ về phía sau, kịch bản lãng mạn mau chóng trở thành vở kịch dở dang (bi kịch có khi lại hay). Một số người với tham vọng điên cuồng đã đến được đích, với đầy rẫy thủ đoạn và hy sinh những giá trị của họ. Họ có thành công không? Ai đó bảo là có, tôi thì nghĩ là không, và những con người ấy thì còn phải suy nghĩ cho đến khi đầu bạc. Hãy hỏi Hitler với tham vọng thanh lọc loài người mà ông ta đã đạt được một phần nhờ vào diệt vong hàng ngàn người Do Thái. Bây giờ thì ông ta để lại một hình mẫu đáng nguyền rủa của tội ác và độc tài.

Những va vấp trên con đường chông gai hoặc từ bỏ để đi đến một ngã rẽ vô duyên khiến nhiều người lặn sâu vào thất bại. Những người từ bỏ ước mơ để dòng đời xô đẩy cũng không khá hơn được gì. Ngày mai anh sẽ thành công chứ, nếu như hôm nay tôi chưa thấy ở anh niềm háo hức cần thiết, chút lạc quan vừa đủ và một toan tính khôn ngoan? Vấn đề là anh hiểu lý tưởng của mình. Vấn đề là anh là một người có tầm vóc. Khi ấy thì tôi tin anh. Nhưng đừng quên rằng, thưa các bạn, con đường của chúng ta luôn chưa biết rằng nó sẽ dẫn tới đâu, và phải đi đến tận cùng mới hiểu. Khi đã đi đến tận cùng con đường mình chọn, thì đó đã là thành công, sự thất bại chưa bao giờ là điểm cuối, nó đơn giản là một điểm dừng, nơi ta ngã gục.

Sự chuẩn bị về văn hóa, trí tuệ là cực kỳ cần thiết, thưa các bạn. Nọ giúp bạn leo qua mọi thử thách, đi đúng đường và biến những ngã rẽ vô duyên trở nên quang đãng. Trí tuệ, mà tri thức từ việc học và kinh nghiệm từ chính những thất bại, những lung lạc là những thành tố chính, sẽ khiến bạn trở nên có duyên hơn với thành công. Còn văn hóa khiến bạn đứng vững. Cứ giả sử bạn đã chọn nghiên cứu văn chương thay vì đi sáng tác – điều mà bạn vẫn mơ ước; nhưng nếu bản năng sáng tạo còn chảy trong người và một phông văn hóa trí tuệ đầy đủ, bạn vẫn cứ thành công trên đường đi của mình. Cái duyên với thành công sẽ hiện diện ở đó, nơi mà bạn thưởng thức cuộc sống với một tầm nhìn phóng khoáng.

Nhà thơ Lê Đạt nói rằng: “Để khát vọng trở thành hiện thực phải đòi hỏi rất nhiều sự can đảm và kiên trì, ở đó, không có “đất” cho sự thực dụng và những toan tính tầm thường, càng không có cơ hội cho những người thiếu lòng đam mê và dũng cảm. ĐỪng bao giờ sống 50%, làm 50% và yêu 50%. Một trong những căn bệnh của của người VIệt trẻ là dễ hài lòng với chính mình và chủ quan quá mức. Cuộc đời là một quá trình trôi chảy và tranh đấu liên tục, nếu anh hài lòng với những kết quả ban đầu và dừng lại thì coi như anh đã chết ở điểm dừng ấy, một kẻ ăn mày dĩ vãng hay xác ướp trở lại mà thôi”.

Ông Lê Đạt không nói đến hoài bão lớn lao mà thực chất ám thị về tầm vóc con người trên con đường mơ ước. Thành công với một lý tưởng chưa hề đẹp tự khắc sẽ dẫn đến tất cả những hậu quả mà chúng ta vẫn thưởng thấy: Sống nửa vời, dễ hài lòng với bản thân, trở nên thực dụng hoặc cuốn vào đam mê quá mức, trở nên cuồng vọng và vô lối thoát. Tôi nghĩ rằng cũng dễ hiểu thôi nếu ta còn những lỗ hổng trong văn hóa và trí tuệ, không có bản năng sáng tạo và thiếu lòng kiên trì.

Đó là tất cả thưa các bạn, điều gì còn lại phía sau thành công? Không, chúng ta sống cả một đời để đi “như những con tàu đã phải lòng muôn hải lý” (thơ Trần Dần). Bàn luận đến đây, tôi đã có thể nói thành công là những chặng nhỏ trên đường đời. Đi đến tận cùng con đường đó và để lại giá trị cho cuộc sống sẽ chính là thành công lớn nhất.

Ngày mai tôi mong muốn thành một CEO giỏi, tôi không sợ vấp ngã hay thất bại. Văn hóa của tôi sẽ an ủi tôi. Tôi đang bước những nhịp đầu tiên.

Đi có khi không phải là để chạm đích, mà đi là để khẳng định con đường này tên gọi là thành công.

Đ.A
Bạch Dương
Bạch Dương
Admin

Tên đầy đủ Tên đầy đủ : Vũ Đức Anh

Khoá học Khoá học : 48
Lớp Lớp : A11
Chuyên môn : Ngoại ngữ

Tổng số bài gửi : 483
BDH-Coins BDH-Coins : 59874
Danh vọng : 63
Ngày tham gia diễn đàn : 07/01/2010
Tuổi : 31
Đến từ : Học viện Báo chí Tuyên truyền

http://www.bacduyenha.org

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết