DIỄN ĐÀN HỌC SINH SINH VIÊN THPT BẮC DUYÊN HÀ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» Sửa chữa Smartphone – nghề thời thượng
by hoangyencps 14/1/2014, 8:58 pm

» Teen thời @ ôn thi đại học như thế nào?
by hoangyencps 14/1/2014, 8:56 pm

» Sửa chữa Smartphone – nghề thời thượng
by hoangyencps 14/1/2014, 8:52 pm

» Nhật kí ngày 08 tháng 10 năm 2011 !
by c'lesvie 8/8/2013, 6:24 pm

» Lựa chọn trung tâm luyện thi: tiêu chí nào?
by tongphuong 16/5/2013, 3:21 pm

» [Image]Tổng hợp cổng trại các lớp
by nguyendinhlich23 8/2/2013, 4:36 pm

» Bí mật áo trắng
by dongphuchk 1/10/2012, 4:42 pm

» Kí ức những ngày mưa_BDH
by zozo 26/5/2012, 12:13 am

» Music and Lyric (Như khúc tình ca) - Bạch Dương
by ooyeuem00 2/5/2012, 2:54 pm

» Mot Chut Hoi Uc Tuoi Hoc Tro`
by Thanh_Luan.chel 3/4/2012, 5:58 pm

» Ngoài kia ai còn biết tên…
by Bạch Dương 3/4/2012, 11:39 am

» Cách mạng giáo dục: “Xét xử” những lỗi nhỏ và “hành quyết” những sai lầm lớn
by Bạch Dương 3/4/2012, 10:50 am

» Truyện ngắn: Về ngồi lại bên đời
by Bạch Dương 3/4/2012, 10:46 am

» [a2k47 ảnh] những ngày cuối năm học
by a2k47 28/3/2012, 7:05 pm

» hôm 26-3 qua trường
by a2k47 28/3/2012, 6:56 pm

» Tin buồn ...!!!
by a2k47 28/3/2012, 6:50 pm

» Lớp nào thành công nhất Bắc Duyên Hà 2010?
by honey_smile0206 27/3/2012, 1:13 am

» 10 cách thư giãn và giảm stress hiệu quả
by sinhdaphu 26/3/2012, 9:56 pm

» ĐH Vinh mở thêm ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
by sinhdaphu 26/3/2012, 9:53 pm

Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 534 người, vào ngày 23/9/2011, 7:39 pm
LIKE

Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D

5 posters

Go down

Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D Empty Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D

Bài gửi by Bạch Dương 20/9/2011, 9:09 pm

Tôi có viết teenstory không?
Hãy đọc kỹ câu chuyện này

Hãy đặt lại tiêu đề cho câu chuyện dở dang và nửa nọ nửa kia này...Hãy hiểu nó như hiểu những viên đạn mới coóng....





Chắc chắn đã có đôi lần bạn chợt nảy ra một ý tưởng và
sung sướng kiểm tra độ phẳng phiu của nó. Và với sự bay bổng
trong tâm hồn đang đầy sức sống của mình, bạn lập tức biến
nó thành dự định, hoặc là bạn sẽ nhảy vào thực hiện luôn -
bất chấp sự sơ sài trong kế hoạch, hoặc là bạn đi ngủ: lấy
sức để...mai tính, tùy vào tính cách của bạn.

Những ý tưởng luôn có tính chất rất đặc biệt: trơ lì. Bạn
có cất nó vào trong ký ức suốt chục năm thì chúng vẫn còn
nguyên tiềm năng thực hiện. Song sở dĩ bạn muốn thực hiện
chúng ngay là vì cái nội lực sáng tạo đầy hiếu động của
bạn chưa được thỏa mãn.

Châu Lê đã viết rất nhiều, ca ngợi sự lãng mạn, nồng nàn
của tình yêu lứa tuổi sớm mai hồng. Nhưng đó phải là sự
lãng mạn có chút buồn mang mác. Buồn không phải là một tính
từ , các truyện tên mà cô viết, buồn đã hoá thân thành một
động từ chỉ một bước chuyển mình nhẹ nhàng chậm rãi của
cảm xúc và để lại trong trái tim những dấu chân lưu luyến.

Có thể chỉ là ngồi bên cửa sổ mà chợt nhìn ra trời mưa
giăng nhẹ, cô nhận ra có một sức lôi cuốn vô hình của mưa thu.
Và cô cứ ngắm mưa mãi, như tìm một khoảnh khắc chững lại
nào đó giữa cuộc đời . Mưa cũng có một thứ sắc điệu của
riêng nó, du dương chứ không nhợt nhạt, và nó đồng điệu với
tâm hồn nhạy cảm của Châu Lê. Giá như cô có thể trở thành
một thi sỹ, chỉ trong cái phút êm ái này thôi, song những gì
mà mười tám năm qua cô làm được chỉ là lớn lên và biết yêu
thương.

Trời mưa thế này, biết đâu ở một bến xe buýt nào đó, một cô
gái vẫn đang chờ đợi một điều gì vô hình mà đã năm lần bẩy
lượt cô tìm cách cắt nghĩa. Không, tốt nhất là hãy để yên
cho những điều vô hình mãi mãi là những điều vô hình của
cảm xúc. Lý giải là một hành động không mấy lịch sự. Chợt
một tiếng thì thầm bên tai:
- Cậu chưa về sao?
Cô bé hơi giật mình. Đó là Thiên Anh. Cậu ấy mang đến đây một
cái ô và một nụ cười hiều hậu, tưởng như mùa thu đang tỏa
nắng. Cô bé cười đáp lại.
- Mình còn phải chờ...
- Chờ xe buýt à? Nhà cậu đâu có xa lắm
Cô bé lại cười, Thiên Anh ấy mà, cậu ấy làm sao có thể biết
những điều vô hình mà cô đang ngóng đợi. Cậu ấy chỉ biết
rằng trời đang mưa và cô đang chờ. Ừ, có thể cậu ấy chỉ
biết điều đó.
- Vậy còn cậu? Sao cậu ở đây?
Thiên Anh nháy mắt:
- Mình cũng chờ, mình phải chờ một cô bạn đang chờ điều gì
đó mà chưa xong
Cô bé hích Thiên Anh một cái, thật là đáng ghét.
Thiên Anh bước xuống mưa, và khẽ giơ cao cái ô, trên đầu, như
một hành động dành chỗ. - nhưng chắc là mình sẽ chẳng đủ
kiên nhẫn đâu, và buổi tối cũng vậy. Nó sẽ không thể đợi
cậu mãi được, nó sẽ ập tới và bắt đầu lì lợm cho đến tận
bình minh
Cô bé thở dài:
- Tất nhiên mình cũng không thể chờ mãi
Thiên Anh hiền hòa:
- Còn rất nhiều điều chờ cậu, cái ô này chẳng hạn.
Tự dưng cô bé thấy mình bị thuyết phục. Thiên Anh thật dễ
mến, đúng vậy, cuộc chờ đợi luôn có hai cách để kết thúc.
Hoặc là sự đến, dù là muộn của đối tượng được chờ, hoặc
là một bàn tay dịu dàng nào đó lôi ta ra khỏi sự chờ đợi.
Bàn tay dịu dàng hôm nay là của Thiên Anh. Trời vẫn mưa đều
đều, những cơn mưa muộn trở nên rất đáng yêu. Chúng bổ xung
những cảm xúc còn thiếu khi hai người con trai con gái đang đi
bên nhau.
Thiên Anh quay sang thì thầm:
- Hãy đưa cho mình ngón tay út của cậu
- Ngón út thôi sao
- Ừ, ngón út
Thiên Anh nắm lấy ngón út ngại ngùng chìa ra của cô bé. Có
cái gì đó ấm áp hơn cả sự sưởi ấm vừa đến với trái tim
cô.
Cô bé thấy mình thật ngốc:
- Tại sao chỉ là ngón út thôi?
Thiên Anh nhìn xa về phía làn mưa:
- Nếu mình cầm cả bàn tay, đôi lúc mình chợt siết chặt lại.
Cảm giác ấy thật khó chịu cho cậu. Nhưng nếu chỉ là một
ngón tay út, mình biết rằng mình đang nâng niu thứ gì đó rất
dễ thương. Đôi khi, mình cần một tín hiệu để điều khiển sự
yêu thương
Và buổi chiều mưa lại từ từ đi theo đôi bóng trẻ. Nơi ngón
tay út đang được nắm nhẹ , hơi ấm dường như đang tỏa ra, làm
khô những cơn mưa vội, những nỗi buồn vội...

Châu Lê bắt đầu viết. Đó sẽ lại là một câu chuyện rất dễ
thương. Nó chợt bật ra trong cảm xúc, dù cô chưa từng là ai
trong chính câu chuyện của mình. Tâm hồn cô màu mỡ như đất
phù sa, có thể nuôi dưỡng muôn hình vẻ các loài cây xanh non
bốn mùa.

************

Nhưng lần này cô đã có một ý tưởng. Cô sẽ viết một tiểu
thuyết, hoặc ít nhất một truyện dài.
Cô đã tìm được cho mình một nơi níu giữ trái tim. Anh không
phải là một người hoàn hảo, nhưng anh là một hình tượng của
yêu thương trong sáng.
Yêu thương là thứ vô hình khối, nó có thể tồn tại ở bất cứ
dạng nào, rồi chợt chuyển biến thành bất cứ dạng nào khác.
Nhưng rồi con người vẫn nhận ra nó, trong giây phút ấm áp
nhất. Nó không thể lẫn vào đâu được, vào bóng đêm, vào lạnh
lùng hay vào sự xỉ vả. Đời, đối với Châu Lê cũng là quá
trình khai thác vẻ đẹp ấy của yêu thương.
Anh tên là Lê Vũ, người luôn lạnh lùng, nhưng luôn quan tâm một
cách âm thầm và kín đáo. Sự chăm sóc của anh là thứ không
dễ cảm nhận, song nó có mặt ở muôn nơi, xung quanh cô, như là
nó đã từng có dưới dạng cái áo mưa mà cô phát hiện trong
giỏ xe cái hôm đi học về chiều mưa muộn.
Cô sẽ viết lại câu chuyện về hai người, nhưng trong thế giới
phù thủy. Trong thế giới ấy, anh xứng đáng là người biết
được âu thần chú cuối cùng để giải cứu linh hồn cô: câu thần
chú của niềm tin và sự yêu thương.
Chẳng có gì là hư cấu cả, cái niềm tin để cô có thể viết ,
có thể dám bước trên con đường viết văn của mình cũng chính
là từ anh.
Tin nhắn đến.
Chiều nay anh đi khám sức khỏe định kỳ.
Không, cô sẽ không vì thế mà hủy bỏ cuộc hẹn.
Nhưng anh phải đi khám, không nên gặp nhau ở bệnh viện
Chẳng sao cả, mẹ của Châu Lê cũng làm ở bệnh viện. Bà ấy
là một y tá quản lý. Có lẽ việc chăm sóc những người bệnh
đã khiến bà có thói quen nhẹ nhàng, cẩn trọng. Có thể nói,
với Châu Lê , bà đại diện cho sự che chở yêu thương. Tưởng
tượng xem đã bao nhiêu người bệnh có thể quên đi nỗi đau thể
xác vì nhờ có bà xoa dịu, tưởng tượng xem đã bao lần Châu Lê
lấy lại được niềm tin nhờ vào sự ân cần của mẹ. Mắt mẹ,
luôn có cái gì buồn phiền mà cô chưa đủ lớn để thấu hiểu.
Nhưng cô nghĩ, cô cũng là người nhạy cảm và hay buồn. Đó là
sự di truyền của tâm hồn đối với tâm hồn, qua thế hệ và qua
sự đồng cảm.
Chiều nay cô cũng qua chỗ mẹ luôn, sự tất bật của mẹ sẽ là
một nguồn cảm hứng lạ cho Châu Lê. Lạ là một yếu tố quan
trọng khi viết truyện, mà ai cũng phải có.

*********
Chiều đã ngớt mưa, nắng xuống nhè nhẹ, như đang hong mình óng ả.
Bệnh viện vẫn đông, cái mùa thời tiết hay làm nũng
Trời thu luôn đủng đỉnh một cách lạnh lùng, dẫu dưới sân,
những cô y tá, mấy bác bảo vệ đang chạy ngược xuôi.
Châu Lê ngồi bên cạnh anh. Cô chưa từng nhìn thấy anh hòa mình
vào dòng người đang cầm chặt y bạ và chờ đợi thế này bao
giờ cả. Nhưng cô không cảm thấy sự sốt ruột của anh, anh thật
dung dị, anh không hay thơ thẩn như cô. Cô luôn muốn hoá thành
nắng để sưởi ấm cho anh, song lần nào cũng vậy chính cô mới
là người được sưởi ấm. Anh chưa từng xóa đi sự nhút nhát
và yếu đuối trong cô, nhưng anh biết cách làm cho chúng ngoan
ngoãn năm yên. Nỗi nhớ thật ngọt ngào, ngay cả khi nó được
giải quyết tại một nơi như bệnh viện.

Ở bệnh viện này, anh là bác sỹ của trái tim cô.
Châu Lê tíu tít kể về dự định lớn sắp tới.
- Một tiểu thuyết, người yêu ạ
Lê vũ không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, nhưng anh hào hứng:
- Em sẽ viết một tiểu thuyết, chắc là một bước tiến đấy nhỉ.
- Vâng, em không viết teenstory mãi được, phải tìm cho mình
bước ngoặt thôi
- Chắc em đã biến ý tưởng ấy thành dự định. Nhưng em ơi ,
thời gian học trò đâu có nhiều, làm sao để em xây dựng được
cả một cốt truyện lớn.
Lê Vũ là vậy đấy, luôn luôn thực tế và nghi ngờ những niềm
tin. Nhưng điều đó không làm Châu Lê phật ý, đổi lại, đó còn
là lý do khiến cô lúc nào cũng ngước nhìn anh như một tượng
đài của thứ niềm tin vững vàng và quen thuộc.
Cô nhoẻn miệng xinh thật xinh:
- Em đã học được một cách sử dụng thời gian khoa học, nếu
những lúc cắt tóc, rửa chén, lau nhà anh thường nghĩ về các
bài tập, thì em cũng vậy. Mỗi một công việc lawtj vặt, một
khắc đợi chờ , em có thể gom chúng lại và dành cho việc xây
dưng câu chuyện trong đầu.
Nói đoạn, Châu Lê hào hứng:
- Em sẽ viết truyện phù thủy, và dành cho anh một điều bất ngờ.
Lê Vũ khẽ mỉm cười, nụ cười điềm tĩnh như thể anh đã gặp
quá nhiều thứ bất ngờ nhỏ nhặt. Bất giác, anh đưa tay phải
xoa lên mái tóc mềm của cô. Anh không biết mình đang truyền đi
sự ấm áp, hay truyền đi một thông điệp mà anh vẫn đang lờ mờ
- bên phía tay trái.
Giây phút được che chở ấy, Châu Lê ngoan ngoãn ngồi im và nhìn
anh. Nhưng cô không bao giờ biết tâm trạng nào đang xoay vần và
nỗi buồn nào đang nhướn lên trong mắt anh. Anh vẫn thật khó
tả. Anh giống như mùa thu vậy.
- Mẹ em đang làm việc trong phòng kia đấy, nơi mà có rất
nhiều người đang đợi, bà ấy gọi tên từng người vào khám để
nhanh chóng chuyênr quan y bạ tiếp theo. Đó là một công việc
tốn mồ hôi, nhưng đó thật sự là mẹ tuyệt vời của em.- Châu
lê khẽ kể, mắt hướng về phòng khám.
Anh đáp lại bằng một nụ cười che chở.
Phía phòng chờ ấy, có một mùi hôi ddawc chưng của nhiều
người đến khám. Họ không đến bệnh viện để cho người ta thấy
sự chỉnh tề, một vài bà nông dân lôi thôi đang bế những đứa
trẻ, mặt mũi lem lúa, với một cái làn nhựa chứa những thứ
đồ kỳ lạ. Một vài ông già da đen xù xì ngồi vừa đợi vừa
nói chuyện ầm ĩ cho đến lúc có tiếng quát trật tự.
Lê Vũ và người yêu tiến lại gần phòng chờ để có được một
ghế ngồi vừa bỏ trống bởi một người đàn ông bị điếc.Tay
trái anh vẫn cầm chặt y bạ.
Trời mưa tạo điều kiện cho hàng trăm những vết chân vấy bẩn
lên mặt sanf đã cũ kỹ của cửa hiên. Châu Lê nhún vai:
- Ôi, người ta làm bẩn hết chỗ này rồi
Tự dưng Lê vũ lại cười và xoa tóc người yêu.

Chiều càng về muộn, người càng thưa, song Lê vũ vẫn chưa được
gọi. Cả anh và Châu Lê đều tỏ ra sốt ruột.
Rõ ràng đợi chờ trong trường hợp này không phải là hạnh phúc.
Chợt một tiếng thì thaof yếu ớt bên tai của anh:
- Đợi lâu quá con nhỉ?
Một người phụ nữ già, hom hem và khắc khổ.
Lê Vũ khẽ gật đầu:
- Bà cũng đi khám ạ?
- Ừ, bà có bảo hiểm y tế , vậy mà đợi lâu quá. Bà đến từ
một giờ chiều mà.
Vậy là bà đã đợi gần 4 tiếng, Châu Lê nhẩm tính.
- Bà không chen chân vào nộp y bạ ạ?
- Không - bà nói với Châu Lê - Bà nộp y bạ rồi có cả bảo
hiểm y tế, nhưng đợi lâu quá. Chắc là do đông quá con ạ.
Châu Lê thầm nghĩ, ừ, khổ thật, cả người đợi lẫn người giải
quyết giấy tờ y bạ.
Lê Vũ quay sang bà:
- cháu chưa nộp y bạ, cháu chỉ khám sức khỏe định kỳ thôi .
Cháu dành phần cho những người có bệnh khác, khi nào thưa
thì cháu vào, hoặc mai khám cũng được.
Thật ra, Lê vũ nói điều đó với cả Châu Lê đang ngồi bên cạnh
mình , anh không muốn cô biết rằng anh ghét sự quát nạt của
các y tá khi đông người.
Anh đùa với Châu Lê:
- Các phù thủy của em có thể giúp gì được bà không?
Châu Lê ngại ngùng, khẽ cấu vào tay anh:
- Anh này, em cũng muốn lắm chứ. Nhưng phù thủy không có thật
Ừ, phù thủy không có thật và hơn thế nữa.

Một người đàn ông bước ra khỏi phòng khám, nhìn ông còn mệt
mỏi hơn cả lúc ban đầu. Ông dừng ánh mắt lại nơi bà cụ, khẽ
cúi xuống:
- Bà vẫn còn đợi kia à, từ sáng đến chiều rồi còn gì.
Bà khẽ gật, mệt mỏi và vô vọng:
- Vâng chú ạ.
Người đàn ông khựng lại một lát, suy nghĩ điều gì rồi lại
cúi xuống bà:
- Bà đã nộp y bạ chưa? Cả bảo hiểm y tế nữa?
- Rồi chú ạ. Chắc là do đông quá.
Dường như ông nhận ra điều gì bất thường:
- Con bảo bà lần sau bà chịu khó nộp viện phí sang một
phòng khám tư, họ sẽ làm tốt hơn cho bà. - ông ngồi xuống bên
cạnh bà lão, vẻ chia sẻ - con mấy lần cũng dùng bảo hiểm y
tế quân đội, song phải đợi khá lâu , và vào phòng khám thì
không được cho thuốc tử tế.
Người đàn bà lớn tuổi, da đã nhăm nhúm, nhưng chừng ấy là
không đủ để giấu đi vẻ ngạc nhiên:
- Thật sao hả chú? Nhưng tôi làm gì có tiền.
Người đàn ông nhìn ra ngoài trời đang sâm sẩm, thở dài đánh thượt:
- dùng bảo hiểm cũng vậy thôi, mẹ ạ, con và cả mấy bà nhà
quê lắm mồm hồi nãy đều phải kẹp tiền vào y bạ. Bọn y tá
mở y bạ ra sẽ ưu tiên cho người bệnh có tiền. Sau này có
nhập viện thì cũng phải lót tay cho bọn chúng nữa, thì được
thuốc thật.
Câu nói làm Châu Lê choáng váng. Bọn y tá? Kẹp tiền vào y
bạ? Chúng nó cho thuốc thật? Ôi, đó là mẹ mình kia mà. Vừa
mới vào đầu năm học, cô cũng nộp tiền bảo hiểm bảo việt.
Số tiền thật ngọt ngào.
Người đàn bà không nói thêm điều gì, bà đã xế bóng, những
cơn đau hành hạ cũng đến đều đặn như những bước chân bủn rủn
của bà trên quãng đời ngắn còn lại. Thay đổi rồi! Quá nhanh!
Bà không theo kịp thời đại nữa. Và bà cũng không dám tự hào
vì cái bảo hiểm y tế ấy dành cho bà mẹ Việt nam anh hùng.
Lê vũ ra về, lại là tay phải, anh nắm thật chặt lấy Châu Lê
và dắt cô đi ra.
Anh có nhiều nỗi buồn, bàn tay trái của anh, phía sau tập y
bạ là cuốn "Thời đại Jazz" của Fitzgerald - anh muốn bổ xung
cho những lỗ hổng trong viết văn người yêu. Anh biết rằng phù thủy và những thứ ngọt ngào
trong chuyện của cô đều là giả dối.
Nó không thuộc về cuộc sống này.liệu cô có đủ cái tâm để
trân trọng món quà của anh.
Và đâu nhất thiết, những đau thương đều là tật nguyền. Đau
thương đỉnh điểm luôn là thứ ẩn hiện sau cái vẻ ngoài tươi
đẹp của cuộc sống.
Trong mắt Châu Lê lúc này, trời thu đang có một sự xung đột
ngầm: các đám mây tách ra thành nhiều mảng, nhập nhòe đan
bện, lỗ chỗ những màu hồng thaamx xen lẫn bóng xanh vàng. Cô
nắm chặt tay người yêu , cố tìm lấy thứ niềm tin quen thuộc.
Trong tâm trí cô, cái vô hình mà nhân vật của cô chờ đợi đã
hiện rõ, giống như người đàn bà câm lặng kia chờ đợi mẹ cô
gọi tên, mòn mỏi.
Những ý tưởng, những teenstory trong khoảnh khắc này cô cũng
đã quên mất,
Ngoài cổng bệnh viện này, có nhiều thứ cũng đang đợi cô - một nhà văn tương lai,
không phải là một thứ yêu thương có sẵn, được định nghĩa như
một phạm trù triết học nửa mùa và khô khan.

Mà đó là những người, những đời

Rất nhiều người, rất nhiều đời...

Đức Anh
Bạch Dương
Bạch Dương
Admin

Tên đầy đủ Tên đầy đủ : Vũ Đức Anh

Khoá học Khoá học : 48
Lớp Lớp : A11
Chuyên môn : Ngoại ngữ

Tổng số bài gửi : 483
BDH-Coins BDH-Coins : 59874
Danh vọng : 63
Ngày tham gia diễn đàn : 07/01/2010
Tuổi : 31
Đến từ : Học viện Báo chí Tuyên truyền

http://www.bacduyenha.org

Về Đầu Trang Go down

Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D Empty Re: Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D

Bài gửi by Mr. TrioT 20/9/2011, 9:42 pm

bước đầu đáng ghi nhận. hehe. cố lên. bỏ thơ đi. thơ viển vông. đời phải trong những trang văn.
Mr. TrioT
Mr. TrioT
Trung sĩ
Trung sĩ

Tên đầy đủ Tên đầy đủ : H.T.Tâm

Khoá học Khoá học : 45
Lớp Lớp : A4
Chuyên môn : Văn

Tổng số bài gửi : 25
BDH-Coins BDH-Coins : 50993
Danh vọng : 4
Ngày tham gia diễn đàn : 04/09/2011
Tuổi : 34
Đến từ : Minh Tân
Nghể nghiệp : Sinh Viên
Phương châm sống : phải sống như không thể chết

http://hoaithientam.wordpress.com

Về Đầu Trang Go down

Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D Empty Re: Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D

Bài gửi by vitbau_a3k49 21/9/2011, 3:14 pm

Con người của nghệ thuật,họ viết truyện để nâng cấp tâm hồn,nói về những điều đẹp đẽ,ngọt ngào và chân thật như mọi định nghĩa...Nhưng thực tế,cuộc sống con người khắc nghiệt hơn những gì ta biết,như bệnh viện của mẹ Châu Lê tronh truyện,chắc là cô bé này về "tu" mấy tháng nữa mới có cảm xúc viết tiếp tiểu thuyết,hoặc là viết tiểu thuyết với nội dung khác,hihi
vitbau_a3k49
vitbau_a3k49
Đại úy
Đại úy

Tên đầy đủ Tên đầy đủ : vitbau

Khoá học Khoá học : 49
Lớp Lớp : A3
Chuyên môn : Vật lý

Tổng số bài gửi : 195
BDH-Coins BDH-Coins : 54717
Danh vọng : 14
Ngày tham gia diễn đàn : 25/10/2010
Tuổi : 29
Phương châm sống : cuộc sống cho mỗi chú chim một con sâu nhưng không bao giờ ném thẳng vào tổ

Về Đầu Trang Go down

Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D Empty Re: Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D

Bài gửi by Bạch Dương 21/9/2011, 6:42 pm

Cám ơn em Vịt Bầu, nhưng anh lại tập trung xây dựng Lê Vũ kia
Bạch Dương
Bạch Dương
Admin

Tên đầy đủ Tên đầy đủ : Vũ Đức Anh

Khoá học Khoá học : 48
Lớp Lớp : A11
Chuyên môn : Ngoại ngữ

Tổng số bài gửi : 483
BDH-Coins BDH-Coins : 59874
Danh vọng : 63
Ngày tham gia diễn đàn : 07/01/2010
Tuổi : 31
Đến từ : Học viện Báo chí Tuyên truyền

http://www.bacduyenha.org

Về Đầu Trang Go down

Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D Empty Re: Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D

Bài gửi by vitbau_a3k49 22/9/2011, 8:00 pm

đọc truyện thì có vẻ mọi việc đều diễn ra quanh Châu Lê và việc viết tiểu thuyết của cô nàng này,vậy mà nhân vật chính lại là Lê Vũ hả anh?hihi,rất thú vị đó.Trong chuyện chỉ có 1 đoạn ngắn nói về Lê Vũ,đọc lại mới thấy người có nhiều tâm trạng hơn là LV,truyện còn nữa ko anh?
vitbau_a3k49
vitbau_a3k49
Đại úy
Đại úy

Tên đầy đủ Tên đầy đủ : vitbau

Khoá học Khoá học : 49
Lớp Lớp : A3
Chuyên môn : Vật lý

Tổng số bài gửi : 195
BDH-Coins BDH-Coins : 54717
Danh vọng : 14
Ngày tham gia diễn đàn : 25/10/2010
Tuổi : 29
Phương châm sống : cuộc sống cho mỗi chú chim một con sâu nhưng không bao giờ ném thẳng vào tổ

Về Đầu Trang Go down

Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D Empty Re: Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D

Bài gửi by Bạch Dương 23/9/2011, 8:19 am

Truyện chỉ dài đến thế thôi nhưng mà đọc chưa hết...
Bạch Dương
Bạch Dương
Admin

Tên đầy đủ Tên đầy đủ : Vũ Đức Anh

Khoá học Khoá học : 48
Lớp Lớp : A11
Chuyên môn : Ngoại ngữ

Tổng số bài gửi : 483
BDH-Coins BDH-Coins : 59874
Danh vọng : 63
Ngày tham gia diễn đàn : 07/01/2010
Tuổi : 31
Đến từ : Học viện Báo chí Tuyên truyền

http://www.bacduyenha.org

Về Đầu Trang Go down

Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D Empty Re: Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D

Bài gửi by kienbroker 23/9/2011, 6:46 pm

Bạch Dương đã viết:Truyện chỉ dài đến thế thôi nhưng mà đọc chưa hết...

dài quá.chưa kịp đọc.click mặt cười đã. Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D 43668
kienbroker
kienbroker
Đại úy
Đại úy

Tên đầy đủ Tên đầy đủ : nguyễn trung kiên

Khoá học Khoá học : k48
Lớp Lớp : A9
Chuyên môn : Ngoại ngữ

Tổng số bài gửi : 202
BDH-Coins BDH-Coins : 51583
Danh vọng : 9
Ngày tham gia diễn đàn : 06/08/2011
Tuổi : 31
Đến từ : Hanoi Open University
Phương châm sống : Đừng tham lam.vì chẳng bao giờ ăn chặn được gì ở đời cả.

Về Đầu Trang Go down

Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D Empty Re: Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D

Bài gửi by langtua9k48 23/9/2011, 7:36 pm

Bệnh Viện Chiều Thu! Tại sao lại đặt đầu đề chuyện như thế hả Đức Anh. Tớ chưa đọc. Hihi

langtua9k48
Trung sĩ
Trung sĩ

Tên đầy đủ Tên đầy đủ : Trần Cường

Khoá học Khoá học : 48
Lớp Lớp : A9
Chuyên môn : Ngoại ngữ

Tổng số bài gửi : 39
BDH-Coins BDH-Coins : 57141
Danh vọng : 1
Ngày tham gia diễn đàn : 06/03/2010
Tuổi : 30
Đến từ : Tân Tiến City
Nghể nghiệp : Student

http://dantri.com.vn/

Về Đầu Trang Go down

Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D Empty Re: Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D

Bài gửi by vitbau_a3k49 24/9/2011, 12:08 pm

hì,em đọc hết rùi...chắc là chưa hiểu hết.theo em đọc thì diễn biến truyện diễn ra ở bệnh viện vào 1 ngày mưa nên hiểu nôm na là bệnh viện chiều mưa,hihi.bệnh viện có mẹ Châu Lê là y tá q.lý,những người khám bệnh khốn khổ trong căn bệnh và việc khám bệnh,Châu Lê và bác sĩ khoa tim mạch của Châu Lê là Lê Vũ.Mọi viêc diễn ra trong suy nghĩ của 2 nv chính kết thúc là 2 người ra về,dư âm mọi suy nghĩ...mà anh phải đọc hết may ra mới hiểu đc...hehe.Cho em xin 1 tràng pháo tay ,em xin hết ạ.(Khổ thân a Bạch Dương bị một người trình độ ruồi về văn học phát biểu nhiệt tình,có gì mọi ng cứ cment nhiệt tình nhá,hihi)
vitbau_a3k49
vitbau_a3k49
Đại úy
Đại úy

Tên đầy đủ Tên đầy đủ : vitbau

Khoá học Khoá học : 49
Lớp Lớp : A3
Chuyên môn : Vật lý

Tổng số bài gửi : 195
BDH-Coins BDH-Coins : 54717
Danh vọng : 14
Ngày tham gia diễn đàn : 25/10/2010
Tuổi : 29
Phương châm sống : cuộc sống cho mỗi chú chim một con sâu nhưng không bao giờ ném thẳng vào tổ

Về Đầu Trang Go down

Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D Empty Re: Bệnh viện chiều thu - Truyện ngắn của B.D

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết