Latest topics
» Sửa chữa Smartphone – nghề thời thượngby hoangyencps 14/1/2014, 8:58 pm
» Teen thời @ ôn thi đại học như thế nào?
by hoangyencps 14/1/2014, 8:56 pm
» Sửa chữa Smartphone – nghề thời thượng
by hoangyencps 14/1/2014, 8:52 pm
» Nhật kí ngày 08 tháng 10 năm 2011 !
by c'lesvie 8/8/2013, 6:24 pm
» Lựa chọn trung tâm luyện thi: tiêu chí nào?
by tongphuong 16/5/2013, 3:21 pm
» [Image]Tổng hợp cổng trại các lớp
by nguyendinhlich23 8/2/2013, 4:36 pm
» Bí mật áo trắng
by dongphuchk 1/10/2012, 4:42 pm
» Kí ức những ngày mưa_BDH
by zozo 26/5/2012, 12:13 am
» Music and Lyric (Như khúc tình ca) - Bạch Dương
by ooyeuem00 2/5/2012, 2:54 pm
» Mot Chut Hoi Uc Tuoi Hoc Tro`
by Thanh_Luan.chel 3/4/2012, 5:58 pm
» Ngoài kia ai còn biết tên…
by Bạch Dương 3/4/2012, 11:39 am
» Cách mạng giáo dục: “Xét xử” những lỗi nhỏ và “hành quyết” những sai lầm lớn
by Bạch Dương 3/4/2012, 10:50 am
» Truyện ngắn: Về ngồi lại bên đời
by Bạch Dương 3/4/2012, 10:46 am
» [a2k47 ảnh] những ngày cuối năm học
by a2k47 28/3/2012, 7:05 pm
» hôm 26-3 qua trường
by a2k47 28/3/2012, 6:56 pm
» Tin buồn ...!!!
by a2k47 28/3/2012, 6:50 pm
» Lớp nào thành công nhất Bắc Duyên Hà 2010?
by honey_smile0206 27/3/2012, 1:13 am
» 10 cách thư giãn và giảm stress hiệu quả
by sinhdaphu 26/3/2012, 9:56 pm
» ĐH Vinh mở thêm ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
by sinhdaphu 26/3/2012, 9:53 pm
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 534 người, vào ngày 23/9/2011, 7:39 pm
LIKE
Những vần thơ điên BDHers: Hoài thiên tâm và Bạch Dương
+2
Soi Xam
Bạch Dương
6 posters
DIỄN ĐÀN HỌC SINH SINH VIÊN THPT BẮC DUYÊN HÀ :: Bắc Duyên Hà - Nhịp sống học đường :: Phím F5 cho bạn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Những vần thơ điên BDHers: Hoài thiên tâm và Bạch Dương
Hãy vào đây: những hạt nắng vô tư
Để lên men trong lòng thơ hư loạn
Để lên men trong lòng thơ hư loạn
Bạch Dương
Thi nhân- Điên nhân
Hoài Thiên Tâm
Không có bản lĩnh làm nhà thơ. Làm nhà thơ cần có bản lĩnh. Làm nhà thơ là
làm kẻ khác người. Chưa tới mức làm thơ là làm sự phi thường. Thơ là làm
sự dị thường, khác biệt. Thi nhân là dị nhân. Trong nó có cái không
phải là người, cái khác người. Nó ăn nó uống nó thở nó ngủ nó chơi, như
người. Nhưng có lúc nó điên nó cuồng nó dại nó thăng thì nó là thực thể
khác chẳng phải người. Lúc ấy nó suy nghĩ khác, khát khao khác, vượt tầm
những cái thông tục thường ngày. Tôi cho thơ ra đời chỉ những lúc điên.
Không phải cái điên sinh thể thông thường. Nó là cái điên sinh linh,
điên trong bản thể sáng tạo. Người điên phủ nhận cuộc sống. Người điên
rũ rượi, tả tơi, bước chệnh choạng mà luôn miệng gào rú chửi bới cười
khóc. Dường như nó cố tìm một tiếng nói giao tiếp với nó nhưng vô vọng
trong cái thế giới người thường này. Ôi thi nhân cũng thế mà thôi. Người
ta có thể thích thơ, yêu thơ, ngâm ngợi thơ của họ, coi họ là thần
tượng... nhưng cứ bảo họ sống cái đời sống thường nhật cùng nhà thơ đi!
Khó lắm, khó lắm. Xa thơm gần thối. Rồi người ta sẽ thấy những cái kì
dị, điên cuồng, man dại của nhà thơ. Những sinh hoạt, những hành động cử
chỉ, những lời nói, suy nghĩ... họ chẳng có thể hiểu được đâu. Tại sao
những cái quái dị ghê người này lại làm ra được những vần thơ hay ám ảnh
vậy? Phải trả giá. Cái gì cũng là một sự trả giá. Và nó đắt đỏ hơn
trong thơ.
Ngườithơ và người điên tưởng chừng cách biệt ghê gớm lắm mà lại gần nhau
trong gang tấc. Tôi cho người thơ toàn học từ người điên để rồi họ điên
theo một kiểu mới đẳng cấp hơn. Cái điên thi sĩ.
Thi nhân như điên nhân phủ định cuộc sống cả hình thức và nội dung của nó.
Điên nhân đâu nói tiếng người, thứ tiếng đã cũ mòn và đầy lọc lừa, giả
tạo, bất lực trong truyền tải cá nhân. Điên nhân gào, rú, khóc, thét,
chửi, rủa... toàn những tiếng man dại, toàn những thứ làm người ta coi
nó là ma, là quỷ, là quái thai, là cái gì đó kinh tởm, đáng nguyền rủa.
Nó bị coi như một con vật trở về cái thuở xa xưa chưa có ngôn ngữ. Nó
như thoái triển, một tiến hóa ngược. Nó như trò đùa mua tiếng cười trong
nước mắt. Ác nghiệt. Và hay thay thi nhân cũng vậy. Nhân này cũng đâu
có nói tiếng thường. Nếu nói tiếng thường thì triệu người đã là triệu
thi nhân, vạn lời đã là vạn thơ rồi. Thi nhân nó là cái giống hiếm hoi.
Nó cũng nói cái thứ tiếng hiếm hoi. Mà lạ thay cái hiếm hoi ấy lại là
khao khát, mê đắm, dường như là ghen tị của số đông nhân thường kia. Một
tiếng điên thoát ra để triệu tiếng đọc, triệu ngẫm nghĩ, triệu khát
khao giải mã. Tiếng thi nhân nó bẻ, nó vặn vẹo, nó quay, nó xoay, nó đảo
chiều, nó bóp cổ, nó đấm bụng, nó cưỡng bức, cưỡng hiếp, cưỡng tử cái
ngôn ngữ thông thường. Để tạo ra cái thứ tiếng gần gũi mà lạ lẫm, bình
thường mà gây kinh hoàng. Nó tạo những quái thai từ con âm, con vần, con
chữ, con cụm, con câu. Cái thế giới quái thai ấy có cả thiên thần, có
cả quỷ dữ, có những cái không phải bình thường đã tới lúc tầm thường. Nó
dự phóng những gì nên có và phải có. Nó đi trước hiện thực. Nó vươn tới
tương lai, vươn tới cái điều chưa biết bằng một niềm tin ngây thơ chân
lý mà quả quyết. Nó khẳng định cái bản mệnh sáng thế tương lai của nó.
Ngôn ngữ với nó như trò chơi ghép hình. Nó sẽ ghép thành những gì nó
thích, nó muốn, nó làm. Là trò chơi và là phương tiện, cũng là mục đích.
Điên nhân họ sống trong một thế giới khác giữa thế giới của chúng ta. Thế
giới ấy là những ảo tượng, những mộng mị, những hư ảnh, những dị thanh,
biệt sắc. Chỉ họ biết, chỉ họ nhìn thấy. Họ không sống được trong thế
giới của chúng ta, cái thế giới thường tới mức nhiều khi chúng ta cũng
còn cảm thấy tầm thường vô vị nhạt nhẽo. Họ sống như bản thể họ tách lìa
tinh lọc để đi vào những giấc mơ của chính họ. Sống trong mơ. Cả ngủ cả
thức. Người điên là người mơ. Đi trong mơ, nhìn trong mơ, nghe trong
mơ, ngửi trong mơ, thở trong mơ, vui buồn gào thét khóc cười trong mơ.
Ta sống bên họ nhưng ta không hiểu được họ. Vì ta và họ thuộc về những
thế giới khác nhau: thực và mơ, thường và dị thường. Đấy, nên điên nhân
đâu có chấp nhận cái gọi là thực tại của chúng ta? Họ cào xé, đập nát,
họ quăng quật, họ nghiền, họ di... toàn những hành động triệt tiêu, phá
hủy, phủ định cái thực tại họ không chấp nhận này để hoàn toàn thuần
khiết cho cái thế giới mơ của họ. Thi nhân thì có khác gì? Có nhiều
giống thi nhân. Có giống yêu tha thiết cái cuộc đời trần tục này, có
giống ghét cay ghét đắng chỉ mong cầu thoát ly, có giống muốn dựng xây,
có giống muốn phá hủy... Nhưng tất cả, trong những lời điên của họ đâu
có cái gọi là thế giới 100% thực? Cũng đầy mộng ảo, linh dị, khác
thường. Theo nhiều cách, nhiều mức độ khác nhau, họ cũng đã bóp méo, vặn
vẹo, nhiều khi phá hủy cái cuộc sống thực tại bao chứa họ để tái cấu
trúc, tái sáng thế nên một thế giới mới, một địa cầu của riêng họ. Phá
hủy để tái tạo, đó là cái quy luật tồn tại và phát triển không thể khác
được. Luôn luôn phủ định. Hài hòa, nhã nhặn và không thể không có những
khi cực đoan gay gắt.
Làm nhà thơ, phải có bản lĩnh, bản lĩnh làm một người điên. Biết điên đã
rồi hãy nói tới làm thơ. Biết trơ lì trước dèm pha của thường nhân đã
rồi hãy tưởng làm thi nhân. Cái khác thường thì đời thường cho là lập
dị, điên cuồng, là quái thai, là dị hợm. Nó khinh, nó tránh xa, nó hắt
hủi, nó biện minh kính nhi viễn chi! Biết chấp nhận. Chấp nhận
cái cô đơn định mệnh trong cuộc sống, cô đơn tuyệt đối, đúng hơn là cô
độc tuyệt đối. Có lẽ cả đời chỉ có một Bá Nha- Tử Kì. Hi sinh tất cả cho
những phút được điên mà cất lên lời cái gọi là Thơ.
Một số bài thơ điên của hai huynh đệ: Hoài Thiên Tâm - Bạch Dương
Thi nhân- Điên nhân
Hoài Thiên Tâm
Không có bản lĩnh làm nhà thơ. Làm nhà thơ cần có bản lĩnh. Làm nhà thơ là
làm kẻ khác người. Chưa tới mức làm thơ là làm sự phi thường. Thơ là làm
sự dị thường, khác biệt. Thi nhân là dị nhân. Trong nó có cái không
phải là người, cái khác người. Nó ăn nó uống nó thở nó ngủ nó chơi, như
người. Nhưng có lúc nó điên nó cuồng nó dại nó thăng thì nó là thực thể
khác chẳng phải người. Lúc ấy nó suy nghĩ khác, khát khao khác, vượt tầm
những cái thông tục thường ngày. Tôi cho thơ ra đời chỉ những lúc điên.
Không phải cái điên sinh thể thông thường. Nó là cái điên sinh linh,
điên trong bản thể sáng tạo. Người điên phủ nhận cuộc sống. Người điên
rũ rượi, tả tơi, bước chệnh choạng mà luôn miệng gào rú chửi bới cười
khóc. Dường như nó cố tìm một tiếng nói giao tiếp với nó nhưng vô vọng
trong cái thế giới người thường này. Ôi thi nhân cũng thế mà thôi. Người
ta có thể thích thơ, yêu thơ, ngâm ngợi thơ của họ, coi họ là thần
tượng... nhưng cứ bảo họ sống cái đời sống thường nhật cùng nhà thơ đi!
Khó lắm, khó lắm. Xa thơm gần thối. Rồi người ta sẽ thấy những cái kì
dị, điên cuồng, man dại của nhà thơ. Những sinh hoạt, những hành động cử
chỉ, những lời nói, suy nghĩ... họ chẳng có thể hiểu được đâu. Tại sao
những cái quái dị ghê người này lại làm ra được những vần thơ hay ám ảnh
vậy? Phải trả giá. Cái gì cũng là một sự trả giá. Và nó đắt đỏ hơn
trong thơ.
Ngườithơ và người điên tưởng chừng cách biệt ghê gớm lắm mà lại gần nhau
trong gang tấc. Tôi cho người thơ toàn học từ người điên để rồi họ điên
theo một kiểu mới đẳng cấp hơn. Cái điên thi sĩ.
Thi nhân như điên nhân phủ định cuộc sống cả hình thức và nội dung của nó.
Điên nhân đâu nói tiếng người, thứ tiếng đã cũ mòn và đầy lọc lừa, giả
tạo, bất lực trong truyền tải cá nhân. Điên nhân gào, rú, khóc, thét,
chửi, rủa... toàn những tiếng man dại, toàn những thứ làm người ta coi
nó là ma, là quỷ, là quái thai, là cái gì đó kinh tởm, đáng nguyền rủa.
Nó bị coi như một con vật trở về cái thuở xa xưa chưa có ngôn ngữ. Nó
như thoái triển, một tiến hóa ngược. Nó như trò đùa mua tiếng cười trong
nước mắt. Ác nghiệt. Và hay thay thi nhân cũng vậy. Nhân này cũng đâu
có nói tiếng thường. Nếu nói tiếng thường thì triệu người đã là triệu
thi nhân, vạn lời đã là vạn thơ rồi. Thi nhân nó là cái giống hiếm hoi.
Nó cũng nói cái thứ tiếng hiếm hoi. Mà lạ thay cái hiếm hoi ấy lại là
khao khát, mê đắm, dường như là ghen tị của số đông nhân thường kia. Một
tiếng điên thoát ra để triệu tiếng đọc, triệu ngẫm nghĩ, triệu khát
khao giải mã. Tiếng thi nhân nó bẻ, nó vặn vẹo, nó quay, nó xoay, nó đảo
chiều, nó bóp cổ, nó đấm bụng, nó cưỡng bức, cưỡng hiếp, cưỡng tử cái
ngôn ngữ thông thường. Để tạo ra cái thứ tiếng gần gũi mà lạ lẫm, bình
thường mà gây kinh hoàng. Nó tạo những quái thai từ con âm, con vần, con
chữ, con cụm, con câu. Cái thế giới quái thai ấy có cả thiên thần, có
cả quỷ dữ, có những cái không phải bình thường đã tới lúc tầm thường. Nó
dự phóng những gì nên có và phải có. Nó đi trước hiện thực. Nó vươn tới
tương lai, vươn tới cái điều chưa biết bằng một niềm tin ngây thơ chân
lý mà quả quyết. Nó khẳng định cái bản mệnh sáng thế tương lai của nó.
Ngôn ngữ với nó như trò chơi ghép hình. Nó sẽ ghép thành những gì nó
thích, nó muốn, nó làm. Là trò chơi và là phương tiện, cũng là mục đích.
Điên nhân họ sống trong một thế giới khác giữa thế giới của chúng ta. Thế
giới ấy là những ảo tượng, những mộng mị, những hư ảnh, những dị thanh,
biệt sắc. Chỉ họ biết, chỉ họ nhìn thấy. Họ không sống được trong thế
giới của chúng ta, cái thế giới thường tới mức nhiều khi chúng ta cũng
còn cảm thấy tầm thường vô vị nhạt nhẽo. Họ sống như bản thể họ tách lìa
tinh lọc để đi vào những giấc mơ của chính họ. Sống trong mơ. Cả ngủ cả
thức. Người điên là người mơ. Đi trong mơ, nhìn trong mơ, nghe trong
mơ, ngửi trong mơ, thở trong mơ, vui buồn gào thét khóc cười trong mơ.
Ta sống bên họ nhưng ta không hiểu được họ. Vì ta và họ thuộc về những
thế giới khác nhau: thực và mơ, thường và dị thường. Đấy, nên điên nhân
đâu có chấp nhận cái gọi là thực tại của chúng ta? Họ cào xé, đập nát,
họ quăng quật, họ nghiền, họ di... toàn những hành động triệt tiêu, phá
hủy, phủ định cái thực tại họ không chấp nhận này để hoàn toàn thuần
khiết cho cái thế giới mơ của họ. Thi nhân thì có khác gì? Có nhiều
giống thi nhân. Có giống yêu tha thiết cái cuộc đời trần tục này, có
giống ghét cay ghét đắng chỉ mong cầu thoát ly, có giống muốn dựng xây,
có giống muốn phá hủy... Nhưng tất cả, trong những lời điên của họ đâu
có cái gọi là thế giới 100% thực? Cũng đầy mộng ảo, linh dị, khác
thường. Theo nhiều cách, nhiều mức độ khác nhau, họ cũng đã bóp méo, vặn
vẹo, nhiều khi phá hủy cái cuộc sống thực tại bao chứa họ để tái cấu
trúc, tái sáng thế nên một thế giới mới, một địa cầu của riêng họ. Phá
hủy để tái tạo, đó là cái quy luật tồn tại và phát triển không thể khác
được. Luôn luôn phủ định. Hài hòa, nhã nhặn và không thể không có những
khi cực đoan gay gắt.
Làm nhà thơ, phải có bản lĩnh, bản lĩnh làm một người điên. Biết điên đã
rồi hãy nói tới làm thơ. Biết trơ lì trước dèm pha của thường nhân đã
rồi hãy tưởng làm thi nhân. Cái khác thường thì đời thường cho là lập
dị, điên cuồng, là quái thai, là dị hợm. Nó khinh, nó tránh xa, nó hắt
hủi, nó biện minh kính nhi viễn chi! Biết chấp nhận. Chấp nhận
cái cô đơn định mệnh trong cuộc sống, cô đơn tuyệt đối, đúng hơn là cô
độc tuyệt đối. Có lẽ cả đời chỉ có một Bá Nha- Tử Kì. Hi sinh tất cả cho
những phút được điên mà cất lên lời cái gọi là Thơ.
Một số bài thơ điên của hai huynh đệ: Hoài Thiên Tâm - Bạch Dương
CÓ
có câu thơ tròng trành hư thực
có cuộc tình lấp lửng vực hoang
có linh hồn chưa chết đã lang thang
có mùa thu không nắng vàng lá rụng
có biển khơi sóng ầm ào không tiếng động
có con người quên nằm mộng suốt trăm năm
có nguyên sinh không một mảnh thơm trầm
có cơn đau không tím bầm vết tấy
có nỗi nhơ không thể nào che đậy
có khu rừng không có núi có cây
có cánh đồng không thể thấy màu xanh
có trời đêm không mảnh sao lấp lánh
có cơn mưa rơi ngàn năm không tạnh
có loài người không thể nhớ tên nhau
CÓ NHỮNG KẺ ĐI QUA ĐỜI TÔI
Có những kẻ đi qua đời tôi
như con gió, rất nhiều cơn gió
Có lặng im, ầm ào,
thì thào, chớp nhoáng
đến rồi đi... chẳng ở lại bao giờ
Những cơn gió rất nhiều tính cách
tất cả đều khuấy đảo đời tôi
bụi áo,
xô khăn,
mát lòng,
tóc rối
tôi đứng một mình cho gió thổi...
... cuối cùng...
.......................còn lại có mình tôi
Ừ thì biết gió chẳng thể đứng yên
nếu đứng yên thì đâu còn có gió
Nhưng cứ đến rồi đi...
... đầy rồi chống chếnh...
Có một mình... là một mình....
...thế thôi...
Nhưng gió ơi cứ đến với tôi
dù ngắn thôi dù chỉ là trong khoảnh khắc
Tôi sẽ mở lòng và bình yên nhắm mắt
đợi những gì gió mang lại cho tôi
Có khi là cát bụi,
niềm vui
Cũng có khi là tủi hờn đắng chát
những dư âm giọng cười, tiếng hát
những đợi chờ và... thất vọng cỏ may
Gió lùa kẽ tay
gió đầy trong mắt
Gió gió ơi trói chặt lấy thân hình
Những bàn tay gió mát thơm xinh
hay nóng nảy, giận hờn, mơn trớn
Cứ đến và đi....
...cho môi tôi đọng vết
thâm quầng
Si tình
Chẳng phải đêm, cũng chẳng phải ngày
Chẳng phải trăng vàng lẫn bóng mây
Chẳng phải mơ màng rồi tỉnh dậy
Tình từ đâu đó rẽ sang đây
CHẳng phải em cũng chẳng phải tôi
Chẳng phải ghế cũ nơi ta ngồi
Chẳng phải mắt cuồng đêm hò hẹn
Kẻ câm trên phố bỗng hé môi
Tim tôi giờ đã đập cho người
Hơi thở dồn về cho má tươi
Chẳng phải thế giới nơi tôi đứng
Loài gió vô danh cũng biết cười
MỒ CÔI
Trả lại ngày cho đêm
Trả những êm đềm cho bão tố
Trả niềm vui về bên đau khổ
Trả ta về cô độc... chỉ riêng ta...
....
Ta về trong sa mạc co ro
rùng mình sương buốt
Về giữa trùng dương vô vàn con nước
vẫn thấy khát dòng
Về giữa những long đong số phận
Giữa cuộc đời ta thu nhận những buồn đau
Những đêm sâu...
ta tự vùi chôn mình trong bóng tối
Đi trên những lối dại không người
Ôm những tiếng cười
chấp chới ma trơi
Đứng dưới những hàng cây buông dáng lả lơi
bây giờ khoác thêm hình hài tang tóc,
ta nghe chân trời khóc
nước mắt những
vì
sao
rơi
Này gió ơi!
Chỉ một mình
chỉ một mình ta thôi
kẻ mồ côi nỗi nhớ
đêm về không cơn mơ ú ớ
giật mình
Ta mồ côi cả tình yêu và hi vọng
mồ côi nỗi buồn mồ côi lẫn tương lai
Và ....
Trên những dặm dài chẳng có thêm ai
chỉ một mình
ta sụp ngồi
khóc lạy bình minh
BÀI THƠ KHÔNG TÊN CUẢ BẠCH DƯƠNG
Ai dám bảo cuộc đời là yên lặng
Thế còn những chuông rung qua ngõ nhỏ thì sao?
Thế còn những trẻ con tíu tít bên trái bóng thì sao?
Thế còn những loạt xoạt
Cây chổi đường phố mỗi đêm
Thế còn những nghêu ngao
Người thợ xây hát rong trên những chênh vênh cao ốc
Thế còn những lao xao
Bên canh chợ sáng
Những đường phố náo nức dọc ngang
Người hàng rong quẩy gánh bước chân lộp cộp
Và thế còn bên kia phố thì sao,
Một tiếng đời lặng im
Người đàn bà câm ngồi đan áo
Ai dám bảo cuộc đời là hối hả
Thế còn những hạt mưa thì sao
Những hạt mưa
Đủng đỉnh và bình lặng
Bác xe ôm về ướt nửa bên thân áo
Cô gái điếm về
Tóc ướt
Cuộn mình vào bực dọc của nhân gian
Kẻ lang thang
Dẫn mình vào quán cóc
Đường phố bỗng lao xao
Hà Nội kia không có kẻ cười
Hà Nội kia không có người khóc
Chỉ có những đêm dài như tiếng thở
Và những bàn tay lần tìm
Trên những phím Ghi-ta đêm
Ngồi buồn xắt nửa vầng trăng
Trăng mềm chín nhũn cọng mây
Giỏ tình tôi hái cả cây trăng vàng
Nửa đêm mưa lỡ gió làng
Tôi đem gieo hạt một hàng trăng con
THU
Em dẫu đi mùa thu còn trở lại
Phố còn nằm dài thao thức heo may
Không có người ngồi hong những ngón tay
Tường vẫn xanh rêu màu tình phố Phái
Em dẫu đi mùa thu còn con gái
Lá và mơ vàng không sắc Levitan
Nghe hư vô lùa tay vào trong tóc
Gió dựa đầu thì thầm khúc Phú Quang
Em dẫu đi anh không hết lang thang
Nhặt nắng rơi ép vàng lá hoài niệm
Trắng giấc chiêm bao nát lòng bông điệp
Tự ôm lấy mình anh thỏa hiệp với mùa thu
Em dẫu đi tình anh còn say ngủ
Đôi chim cu lẩn mình xô mái ngói âm dương
Sóng lao xao buồn gì mà không nói
Chiều Tây Hồ anh thả bóng lênh đênh
Em dẫu đi mùa thu còn với anh...
Một mình
Đêm nay mưa một mình
Cả trời đen mây đỏ
Rồi chỉ thành hàng rêu
Vài vũng nước nằm đó
Mười năm chuông một mình
Đuổi theo từng thanh vọng
Một lần ngân nga hát
Ngàn đời đứng lặng thinh
Trăm năm trăng một mình
Chờ bóng mây thôn tính
Những buồn đau rót mật
Những già yếu lung linh
Ngàn năm tôi một mình
Nằm ườn trên lá cỏ
Tiếng đàn tới dắt tay
Rong chơi con phố nhỏ
Có những khi vui buồn
Có những khi hờn giận
Có những khi ngồi lặng
Đếm giọt sáng trên tay
CHợt tiếc mùa xuân qua
Mà ta chưa kịp gọi
CHợt tiếc tình vừa xa
Mà ta chưa kịp nhớ
Đôi khi ai một mình
Như cánh buồm gió lặng
Mời bão tố đến chơi
Còn hơn là biển vắng
Và khi tôi một mình
Và khi tôi một mình
Không gian là gió thoảng
Nhân gian là cảnh vật
Người là khách dừng chân
BACHDUONG.info
có câu thơ tròng trành hư thực
có cuộc tình lấp lửng vực hoang
có linh hồn chưa chết đã lang thang
có mùa thu không nắng vàng lá rụng
có biển khơi sóng ầm ào không tiếng động
có con người quên nằm mộng suốt trăm năm
có nguyên sinh không một mảnh thơm trầm
có cơn đau không tím bầm vết tấy
có nỗi nhơ không thể nào che đậy
có khu rừng không có núi có cây
có cánh đồng không thể thấy màu xanh
có trời đêm không mảnh sao lấp lánh
có cơn mưa rơi ngàn năm không tạnh
có loài người không thể nhớ tên nhau
CÓ NHỮNG KẺ ĐI QUA ĐỜI TÔI
Có những kẻ đi qua đời tôi
như con gió, rất nhiều cơn gió
Có lặng im, ầm ào,
thì thào, chớp nhoáng
đến rồi đi... chẳng ở lại bao giờ
Những cơn gió rất nhiều tính cách
tất cả đều khuấy đảo đời tôi
bụi áo,
xô khăn,
mát lòng,
tóc rối
tôi đứng một mình cho gió thổi...
... cuối cùng...
.......................còn lại có mình tôi
Ừ thì biết gió chẳng thể đứng yên
nếu đứng yên thì đâu còn có gió
Nhưng cứ đến rồi đi...
... đầy rồi chống chếnh...
Có một mình... là một mình....
...thế thôi...
Nhưng gió ơi cứ đến với tôi
dù ngắn thôi dù chỉ là trong khoảnh khắc
Tôi sẽ mở lòng và bình yên nhắm mắt
đợi những gì gió mang lại cho tôi
Có khi là cát bụi,
niềm vui
Cũng có khi là tủi hờn đắng chát
những dư âm giọng cười, tiếng hát
những đợi chờ và... thất vọng cỏ may
Gió lùa kẽ tay
gió đầy trong mắt
Gió gió ơi trói chặt lấy thân hình
Những bàn tay gió mát thơm xinh
hay nóng nảy, giận hờn, mơn trớn
Cứ đến và đi....
...cho môi tôi đọng vết
thâm quầng
Si tình
Chẳng phải đêm, cũng chẳng phải ngày
Chẳng phải trăng vàng lẫn bóng mây
Chẳng phải mơ màng rồi tỉnh dậy
Tình từ đâu đó rẽ sang đây
CHẳng phải em cũng chẳng phải tôi
Chẳng phải ghế cũ nơi ta ngồi
Chẳng phải mắt cuồng đêm hò hẹn
Kẻ câm trên phố bỗng hé môi
Tim tôi giờ đã đập cho người
Hơi thở dồn về cho má tươi
Chẳng phải thế giới nơi tôi đứng
Loài gió vô danh cũng biết cười
MỒ CÔI
Trả lại ngày cho đêm
Trả những êm đềm cho bão tố
Trả niềm vui về bên đau khổ
Trả ta về cô độc... chỉ riêng ta...
....
Ta về trong sa mạc co ro
rùng mình sương buốt
Về giữa trùng dương vô vàn con nước
vẫn thấy khát dòng
Về giữa những long đong số phận
Giữa cuộc đời ta thu nhận những buồn đau
Những đêm sâu...
ta tự vùi chôn mình trong bóng tối
Đi trên những lối dại không người
Ôm những tiếng cười
chấp chới ma trơi
Đứng dưới những hàng cây buông dáng lả lơi
bây giờ khoác thêm hình hài tang tóc,
ta nghe chân trời khóc
nước mắt những
vì
sao
rơi
Này gió ơi!
Chỉ một mình
chỉ một mình ta thôi
kẻ mồ côi nỗi nhớ
đêm về không cơn mơ ú ớ
giật mình
Ta mồ côi cả tình yêu và hi vọng
mồ côi nỗi buồn mồ côi lẫn tương lai
Và ....
Trên những dặm dài chẳng có thêm ai
chỉ một mình
ta sụp ngồi
khóc lạy bình minh
BÀI THƠ KHÔNG TÊN CUẢ BẠCH DƯƠNG
Ai dám bảo cuộc đời là yên lặng
Thế còn những chuông rung qua ngõ nhỏ thì sao?
Thế còn những trẻ con tíu tít bên trái bóng thì sao?
Thế còn những loạt xoạt
Cây chổi đường phố mỗi đêm
Thế còn những nghêu ngao
Người thợ xây hát rong trên những chênh vênh cao ốc
Thế còn những lao xao
Bên canh chợ sáng
Những đường phố náo nức dọc ngang
Người hàng rong quẩy gánh bước chân lộp cộp
Và thế còn bên kia phố thì sao,
Một tiếng đời lặng im
Người đàn bà câm ngồi đan áo
Ai dám bảo cuộc đời là hối hả
Thế còn những hạt mưa thì sao
Những hạt mưa
Đủng đỉnh và bình lặng
Bác xe ôm về ướt nửa bên thân áo
Cô gái điếm về
Tóc ướt
Cuộn mình vào bực dọc của nhân gian
Kẻ lang thang
Dẫn mình vào quán cóc
Đường phố bỗng lao xao
Hà Nội kia không có kẻ cười
Hà Nội kia không có người khóc
Chỉ có những đêm dài như tiếng thở
Và những bàn tay lần tìm
Trên những phím Ghi-ta đêm
Ngồi buồn xắt nửa vầng trăng
Trăng mềm chín nhũn cọng mây
Giỏ tình tôi hái cả cây trăng vàng
Nửa đêm mưa lỡ gió làng
Tôi đem gieo hạt một hàng trăng con
THU
Em dẫu đi mùa thu còn trở lại
Phố còn nằm dài thao thức heo may
Không có người ngồi hong những ngón tay
Tường vẫn xanh rêu màu tình phố Phái
Em dẫu đi mùa thu còn con gái
Lá và mơ vàng không sắc Levitan
Nghe hư vô lùa tay vào trong tóc
Gió dựa đầu thì thầm khúc Phú Quang
Em dẫu đi anh không hết lang thang
Nhặt nắng rơi ép vàng lá hoài niệm
Trắng giấc chiêm bao nát lòng bông điệp
Tự ôm lấy mình anh thỏa hiệp với mùa thu
Em dẫu đi tình anh còn say ngủ
Đôi chim cu lẩn mình xô mái ngói âm dương
Sóng lao xao buồn gì mà không nói
Chiều Tây Hồ anh thả bóng lênh đênh
Em dẫu đi mùa thu còn với anh...
Một mình
Đêm nay mưa một mình
Cả trời đen mây đỏ
Rồi chỉ thành hàng rêu
Vài vũng nước nằm đó
Mười năm chuông một mình
Đuổi theo từng thanh vọng
Một lần ngân nga hát
Ngàn đời đứng lặng thinh
Trăm năm trăng một mình
Chờ bóng mây thôn tính
Những buồn đau rót mật
Những già yếu lung linh
Ngàn năm tôi một mình
Nằm ườn trên lá cỏ
Tiếng đàn tới dắt tay
Rong chơi con phố nhỏ
Có những khi vui buồn
Có những khi hờn giận
Có những khi ngồi lặng
Đếm giọt sáng trên tay
CHợt tiếc mùa xuân qua
Mà ta chưa kịp gọi
CHợt tiếc tình vừa xa
Mà ta chưa kịp nhớ
Đôi khi ai một mình
Như cánh buồm gió lặng
Mời bão tố đến chơi
Còn hơn là biển vắng
Và khi tôi một mình
Và khi tôi một mình
Không gian là gió thoảng
Nhân gian là cảnh vật
Người là khách dừng chân
BACHDUONG.info
Re: Những vần thơ điên BDHers: Hoài thiên tâm và Bạch Dương
Lãng mạn,có một số bài hay,một số bài em không hiểu...
Cả chùm thơ có 1 điểm chung:Buồn!
Cả chùm thơ có 1 điểm chung:Buồn!
Soi Xam- Thượng sĩ
- Tên đầy đủ : T.W
Khoá học : 49
Lớp : a10
Chuyên môn : Sử - địa
Tổng số bài gửi : 59
BDH-Coins : 53433
Danh vọng : 1
Ngày tham gia diễn đàn : 01/08/2011
Tuổi : 29
Phương châm sống : Khi bạn trao yêu thương cho một ai đó,có thể điều mà bạn nhận lại từ họ chỉ là một con số 0,nhưng bạn sẽ nhận lại nó,đầy đủ,và có thể là nhiều hơn thế,từ một người khác,vào một thời điểm khác...điều còn lại chỉ là thời gian. Vậy thì hãy cứ tin...đến một lúc nào đó!
Re: Những vần thơ điên BDHers: Hoài thiên tâm và Bạch Dương
Ngồi xuống đây
Ngồi xuống đây
nghe xác thân đọa đầy
nghe nỗi buồn ngàn năm sống dậy
nghe tận hồn ướt buốt cơn mưa
nghe đôi tay như xanh xao nắng lạc cuối mùa
nghe cuộc đời như một khúc bi ca
ngồi xuống đây
nghe vết chân rời rã
nghe cuộc tình đói lả nghe tim mình quỵ ngã nghe giọt gì lã chã đêm sâu
ngồi xuống đây
nghe cô độc giữa loài người
nghe thiên hà trơ trọi giữa không gian
ta nghe ta không biến đổi tuần hoàn
vẫn nỗi đau không gì có thể xóa
ta nghe ta cất tiếng gọi
ta là...
Ngồi xuống đây
nghe xác thân đọa đầy
nghe nỗi buồn ngàn năm sống dậy
nghe tận hồn ướt buốt cơn mưa
nghe đôi tay như xanh xao nắng lạc cuối mùa
nghe cuộc đời như một khúc bi ca
ngồi xuống đây
nghe vết chân rời rã
nghe cuộc tình đói lả nghe tim mình quỵ ngã nghe giọt gì lã chã đêm sâu
ngồi xuống đây
nghe cô độc giữa loài người
nghe thiên hà trơ trọi giữa không gian
ta nghe ta không biến đổi tuần hoàn
vẫn nỗi đau không gì có thể xóa
ta nghe ta cất tiếng gọi
ta là...
Re: Những vần thơ điên BDHers: Hoài thiên tâm và Bạch Dương
ông dạo này thơ thẩn gớm nhỉ
kienbroker- Đại úy
- Tên đầy đủ : nguyễn trung kiên
Khoá học : k48
Lớp : A9
Chuyên môn : Ngoại ngữ
Tổng số bài gửi : 202
BDH-Coins : 53519
Danh vọng : 9
Ngày tham gia diễn đàn : 06/08/2011
Tuổi : 31
Đến từ : Hanoi Open University
Phương châm sống : Đừng tham lam.vì chẳng bao giờ ăn chặn được gì ở đời cả.
Re: Những vần thơ điên BDHers: Hoài thiên tâm và Bạch Dương
có mấy bài thầy Khánh đọc trên lớp suốt,nghe đến thuộc mà chẳng hiểu hết.haizz...nhiều khi muốn giống a,...điên 1 chút...,nhưng chẳng đến đâu,ko biết đến bao giờ mới điên đc?
vitbau_a3k49- Đại úy
- Tên đầy đủ : vitbau
Khoá học : 49
Lớp : A3
Chuyên môn : Vật lý
Tổng số bài gửi : 195
BDH-Coins : 56653
Danh vọng : 14
Ngày tham gia diễn đàn : 25/10/2010
Tuổi : 30
Phương châm sống : cuộc sống cho mỗi chú chim một con sâu nhưng không bao giờ ném thẳng vào tổ
Re: Những vần thơ điên BDHers: Hoài thiên tâm và Bạch Dương
chú phải ghi rõ bài nào của Hoaì thiên Tâm, bài nào của Bạch Dương chứ
Re: Những vần thơ điên BDHers: Hoài thiên tâm và Bạch Dương
vitbau_a3k49 đã viết:có mấy bài thầy Khánh đọc trên lớp suốt,nghe đến thuộc mà chẳng hiểu hết.haizz...nhiều khi muốn giống a,...điên 1 chút...,nhưng chẳng đến đâu,ko biết đến bao giờ mới điên đc?
hehe. thầy đọc bài nào thế em? đọc lại cho anh nghe với. biết tên ông này từ lâu nhưng chưa gặp. hi
Re: Những vần thơ điên BDHers: Hoài thiên tâm và Bạch Dương
thì mấy bài trên này nè a,e cũng chẳng nhớ,bài si tình là e thuộc rùi đấy,hêhê.thầy Khánh mà a ko biết àh?e đc xem cả hình thầy lúc trẻ cơ,nhìn thầy xì-cool lắm
vitbau_a3k49- Đại úy
- Tên đầy đủ : vitbau
Khoá học : 49
Lớp : A3
Chuyên môn : Vật lý
Tổng số bài gửi : 195
BDH-Coins : 56653
Danh vọng : 14
Ngày tham gia diễn đàn : 25/10/2010
Tuổi : 30
Phương châm sống : cuộc sống cho mỗi chú chim một con sâu nhưng không bao giờ ném thẳng vào tổ
Re: Những vần thơ điên BDHers: Hoài thiên tâm và Bạch Dương
Mỗi người điên một kiểu đâu cứ gì vin vào thơ hả em.....
Tâm NV...!- Thượng Tá
- Tên đầy đủ : Nguyễn Văn Tâm
Khoá học : 48
Lớp : a5
Chuyên môn : Văn
Tổng số bài gửi : 474
BDH-Coins : 63615
Danh vọng : 34
Ngày tham gia diễn đàn : 06/03/2010
Tuổi : 30
Đến từ : Arena Multimedia
Nghể nghiệp : Designer Freelance
Phương châm sống : Muốn là nguời dẫn đầu, hãy là người bắt đầu
Similar topics
» Phượng hồng - Bạch Dương (Thân mến tặng các BDHers)
» Valentino qua những bản tình ca yêu thích nhất của Bạch Dương
» thiện ác vô song_Cát Phượng & Hoài Linh
» Tự tình khúc (Bạch Dương)
» 7 đoạn mã Javascript vui nhộn (Bạch Dương)
» Valentino qua những bản tình ca yêu thích nhất của Bạch Dương
» thiện ác vô song_Cát Phượng & Hoài Linh
» Tự tình khúc (Bạch Dương)
» 7 đoạn mã Javascript vui nhộn (Bạch Dương)
DIỄN ĐÀN HỌC SINH SINH VIÊN THPT BẮC DUYÊN HÀ :: Bắc Duyên Hà - Nhịp sống học đường :: Phím F5 cho bạn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết